VĂN HÓA

Andersen: Người kể chuyện về nỗi buồn đẹp nhất thế giới

Nữ Trương • 04-08-2025 • Lượt xem: 190
Andersen: Người kể chuyện về nỗi buồn đẹp nhất thế giới

Ngày 4.8 là ngày tưởng niệm Hans Christian Andersen - cha đẻ của những câu chuyện cổ tích lẫy lừng như Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Bạch thiên nga. Nhưng có lẽ điều đặc biệt là: khi thế giới tưởng nhớ ông, người ta không chỉ nhắc đến ông như một tác giả viết cho thiếu nhi. 

"Truyện cổ Andersen" luôn có cái gì đó dịu dàng mà đau đớn. Không như "Truyện cổ Grimm" nơi cái thiện luôn chiến thắng, truyện của Andersen lại... đầy bi kịch.

Cô bé bán diêm chết trong giá lạnh.

Nàng tiên cá tan thành bọt biển khi tình yêu không được đáp lại.

Chú lính chì dũng cảm bước vào lò lửa cùng người yêu - một cái kết không có sự sống, nhưng lại rất đẹp.

Andersen không dỗ dành độc giả bằng phần thưởng cho người tốt. Thay vào đó, ông cho họ thấy: thế gian không công bằng, nhưng phẩm giá của con người vẫn có thể được gìn giữ.

Nội dung và ý nghĩa truyện cổ tích Cô bé bán diêm

Truyện "Cô bé bán diêm". Ảnh minh họa: Internet

Ông hiểu rất rõ sự tàn nhẫn của đời sống. Sinh ra trong nghèo đói, mất cha từ sớm, Andersen từng làm thợ may, bị chế giễu, bị từ chối, bị lãng quên trước khi thế giới thừa nhận tài năng của ông. Có lẽ cũng vì vậy mà các nhân vật trong truyện Andersen đều rất thật: họ bị thương, nhưng không gục ngã.

Bởi càng lớn lên, người đọc càng nhận ra: Andersen không viết truyện cổ tích cho trẻ em. Ông viết chúng cho người lớn - những người từng là trẻ con, từng mơ về những cái kết đẹp, rồi vỡ vụn dần trong hiện thực.


Cổ tích Andersen và những “câu chuyện Việt Nam không có hậu”

Ngày nay, nếu lật lại những trang sách, nhiều người sẽ phải thốt lên: “Đây là truyện viết cho trẻ em ư?”. Những kết thúc buồn bã, đầy hy sinh như trong "Nàng tiên cá", "Cô bé bán diêm", "Chú lính chì dũng cảm",… không giống như những cổ tích phổ thông vẫn thường được gói trong lớp vỏ màu hồng và kết lại bằng câu: “Và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời".

Andersen viết cổ tích, nhưng là những câu chuyện mang bóng tối và sự lặng lẽ. Ông kể chuyện người nghèo bị bỏ quên (Chiếc áo mới của Hoàng đế), người con gái hy sinh đến giọt nước cuối cùng cho tình yêu không hồi đáp (Nàng tiên cá), hay cô bé chết trong tuyết giá nhưng giữ được một mảnh niềm tin (Cô bé bán diêm). Đó không chỉ là chuyện thần tiên, mà là đời thực trong vỏ bọc mộng mơ hay nói đúng hơn là đời thực chưa kịp mơ.

Những giá trị nhân văn ẩn trong truyện cổ tích Nàng tiên cá

Truyện cổ tích "Nàng tiên cá". Ảnh minh họa: Internet

Chính những điều đó khiến Andersen trở nên gần gũi hơn với thế giới hậu hiện đại khi mà khái niệm "có hậu" đã bị nghi vấn. Không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp. Không phải mọi hiền lành đều gặp lành. Và đôi khi, tình yêu không đủ để thay đổi định mệnh.

Liên hệ đến văn học và phim ảnh Việt Nam đương đại, chúng ta dễ dàng thấy những “cổ tích ngược” tương tự - nơi cái đẹp mong manh, tử tế bị vùi lấp và nỗi buồn là một dạng ngôn ngữ của hiện thực.

Trong truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, những nhân vật đáng thương nhất thường là những người giữ được chút lương tri cuối cùng. "Tướng về hưu", "Không có vua", "Những người thợ xẻ"... là chuỗi những lát cắt xã hội sắc lạnh, phơi bày sự cô độc và tuyệt vọng của người tử tế trong một môi trường lộn xộn. Nhân vật của ông như một chú lính chì thời hiện đại - dũng cảm đi tới cùng con đường của mình, nhưng không có pháo hoa, cũng chẳng có phép màu.

Với Nguyễn Ngọc Tư, đặc biệt trong tác phẩm "Cánh đồng bất tận", ta thấy bóng dáng những con người sống trong tận cùng câm lặng, yêu trong nhẫn nhịn và chịu đựng mà không chờ hồi kết đẹp. Không một ai trong tác phẩm ấy thật sự hạnh phúc. Tình yêu, tình mẫu tử, tình anh em… đều va vào những bức tường vô hình của nghèo đói, cô đơn, tổn thương.

Vất vả trên Cánh đồng bất tận - Tuổi Trẻ Online

Một cảnh phim "Cánh đồng bất tận". Ảnh minh họa: Internet

Tương tự, các bộ phim Việt từng khiến công chúng xao xuyến như "Bi, đừng sợ!", "Rừng Na Uy" bản Việt, "Thưa mẹ con đi", hay "Bến không chồng" đều chọn cách kể chuyện không phần thưởng. Nhân vật không được cứu rỗi bằng tình yêu, không được đoàn tụ bằng phép màu. Họ cứ thế sống và tự trả lời câu hỏi: “Liệu vẫn có thể sống tiếp sau những mất mát này không?”

Có thể nói, ảnh hưởng từ những câu chuyện buồn như của Andersen đã thấm vào nền văn hóa hiện đại - và đặc biệt rõ nét trong các nền văn học từng trải qua chiến tranh, khủng hoảng, như Việt Nam. Ta không còn tìm kiếm hoàng tử hay chiếc giày pha lê. Thay vào đó là những con người bình thường, chật vật sống và bảo vệ chút trong trẻo bên trong mình.

101 Truyện Cổ Tích Andersen Hay và Ý Nghĩa Nhất

Ảnh minh họa: Internet

Và như vậy, Andersen - một người Đan Mạch sống cách chúng ta gần hai thế kỷ - lại trở thành người đặt nền móng cho một kiểu kể chuyện rất... Việt Nam: nơi nỗi buồn không phải là dấu chấm hết, mà là một trạng thái tự nhiên của đời sống. Ở đó, cái kết không có hậu không phải vì người viết bi quan, mà vì họ trung thực. Và có lẽ, chính sự trung thực ấy mới khiến người đọc day dứt đến vậy.

Văn học Việt Nam hiện đại đã bước ra khỏi hình mẫu cổ tích châu Âu. Nhưng những gì Andersen để lại vẫn như một chiếc gương: chiếu rọi sự thật rằng có những mất mát cần được kể, có những hy sinh không cần phần thưởng, và có những giấc mơ, dù không thành hiện thực, vẫn xứng đáng được mơ.

Ngày 4.8 - ngày ông rời xa cõi tạm - không chỉ là ngày tưởng niệm; đây còn là dịp để người lớn ngồi xuống, đọc lại cổ tích để hiểu tuổi thơ của mình đã từng mong manh đến thế nào và vì sao lớn lên lại cần dũng cảm đến thế.

Hãy đọc lại Andersen, không phải để ru con ngủ, mà để dỗ dành chính mình - người lớn, đã quá lâu không tin vào cổ tích.


Tag: Andersen