VĂN HÓA

Cao Hành Kiện: Tác giả Nobel và hội họa mực tàu độc đáo

Nữ Trương • 12-09-2025 • Lượt xem: 133
Cao Hành Kiện: Tác giả Nobel và hội họa mực tàu độc đáo

Nhắc đến Cao Hành Kiện (Gao Xingjian), công chúng thường nghĩ ngay đến nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel Văn học năm 2000. Thế nhưng, song song với văn chương, ông còn dành trọn đam mê cho hội họa - lĩnh vực ít được đại chúng biết đến nhưng lại phản ánh trực diện tâm hồn người nghệ sĩ. Tranh của Cao Hành Kiện không chỉ là đường nét và sắc màu, mà còn là tiếng vọng của tư tưởng, triết lý sống và hành trình nội tâm của một con người từng trải qua nhiều biến động lịch sử.

Chân dung một nghệ sĩ đa diện

Cao Hành Kiện sinh năm 1940 tại Giang Tây, Trung Quốc, trong một gia đình yêu nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, ông đã tiếp xúc với hội họa và văn chương, coi đó như hai dòng chảy song song nuôi dưỡng tâm hồn. Sau nhiều năm sáng tác văn học và sân khấu, ông trở thành nhân vật nổi bật của văn đàn quốc tế với giải Nobel Văn học năm 2000 được giới mộ điệu văn chương hay gọi là “một sự công nhận cho văn chương mang tính toàn cầu, vượt lên các ranh giới chính trị và tư tưởng”.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Điểm đặc biệt ở Cao Hành Kiện là ông không gói mình trong một danh xưng. Ông vừa là tiểu thuyết gia, kịch tác gia, dịch giả, vừa là họa sĩ, thậm chí là một nhà tư tưởng về nghệ thuật. Văn học của ông thường đào sâu vào nỗi cô đơn hiện sinh, sự truy vấn bản thể và mối quan hệ mong manh giữa cá nhân với thế giới. Còn trong hội họa, ông tìm đến mực tàu và giấy truyền thống như một cách trở về, để thể hiện những chiều kích trừu tượng, hướng về cảm giác thuần khiết, vô ngôn.

Có thể nói, nếu văn chương của ông là một dòng chảy ngôn từ triết luận, thì hội họa lại là một không gian tĩnh lặng của thiền định. Sự song hành này khiến Cao Hành Kiện trở thành một trong số ít nghệ sĩ đương đại được công nhận cả ở lĩnh vực văn học lẫn mỹ thuật một “nghệ sĩ toàn cầu” đúng nghĩa.

Một số tác phẩm hội họa tiêu biểu

Trong sự nghiệp hội họa, Cao Hành Kiện đã để lại nhiều chuỗi tác phẩm có sức ám ảnh mạnh mẽ. Điểm chung là tất cả đều xoay quanh mực tàu, nhưng cách triển khai vô cùng đa dạng, từ trừu tượng, biểu hiện đến thiền định.

Tranh thủy mặc: Bước đi cô độc giữa chốn hư vô - Ảnh minh họa: Internet

Chuỗi tranh “Vô ngôn” (The Silent Ink Paintings): Đây là loạt tác phẩm đặc biệt, trong đó Cao Hành Kiện khai thác chiều sâu của sắc đen. Những lớp sóng, những vệt mờ như khói, như bóng ký ức, khiến người xem liên tưởng đến tiềm thức và phần vô thức bị che phủ. “Vô ngôn” vừa gợi sự im lặng, vừa khẳng định quan niệm của ông rằng nghệ thuật vượt ngoài ngôn từ.

“Mực và Ánh sáng” (Ink and Light): Một loạt tranh khác cho thấy sự đối thoại không ngừng giữa bóng tối và ánh sáng. Các mảng đen và trắng giao thoa, va chạm, giằng co, phản chiếu hành trình đi tìm bản thể của con người: vừa khao khát tồn tại, vừa đối diện với hư vô.

*GAO XINGJIAN*, _Moonlight_, 2002, Mực tàu trên giấy gạo, 96 x 169 cm. Được phép của Alisan Fine Arts, Hồng Kông.

Ảnh minh họa: Internet

Loạt tranh trừu tượng ở Paris và Stockholm: Khi định cư tại châu Âu, Cao Hành Kiện thử nghiệm nhiều cách thể hiện mới, đưa chất liệu mực tàu truyền thống vào mạch chảy của nghệ thuật hiện đại. Tranh ông trong giai đoạn này mang tính toàn cầu, vượt thoát biên giới văn hóa, vừa gợi nhớ Á Đông, vừa đồng điệu với tinh thần trừu tượng phương Tây.

Nhiều tác phẩm của ông đã được trưng bày tại các viện bảo tàng và phòng tranh lớn ở Paris, New York, Hồng Kông, Stockholm… Sự xuất hiện dày đặc trên bản đồ mỹ thuật quốc tế chứng tỏ tranh của Cao Hành Kiện không chỉ có giá trị cá nhân, mà còn mang sức hấp dẫn chung đối với công chúng toàn cầu, mở ra cầu nối văn hóa Đông - Tây được thể hiện bằng ngôn ngữ thị giác.

Ảnh minh họa: Internet

Cao Hành Kiện trong đối chiếu với các nghệ sĩ Việt Nam

Khi đặt Cao Hành Kiện cạnh một số văn nghệ sĩ Việt Nam, ta nhận ra một điểm chung: tinh thần vượt biên giới thể loại và khát vọng tìm kiếm tự do sáng tạo. Nếu Cao Hành Kiện dùng hội họa như “ngôn ngữ thứ hai” để giải phóng bản ngã khỏi ngôn từ, thì ở Việt Nam, Nhất Linh cũng từng song hành giữa văn chương và hội họa, tìm trong màu sắc một lối diễn đạt khác cho tâm hồn. Bùi Xuân Phái lại chọn con phố Hà Nội như một bản “tự sự thị giác”, giống cách Cao Hành Kiện dùng mực tàu để mở ra cõi vô ngôn của bản thể. Nguyễn Gia Trí với những mảng sơn mài huyền ảo, cũng như Cao Hành Kiện với những khoảng trống mực đen, đều khẳng định rằng hội họa không chỉ để “vẽ ra” mà để chiêm niệm, triết luận về đời sống. Gần hơn trong hiện tại, Nguyễn Quang Thiều cho thấy sự đồng cảm với Cao Hành Kiện ở tinh thần đa năng: thơ và tranh của ông cùng hướng tới một thế giới siêu hình, nơi cái đẹp cứu rỗi tâm hồn.

Bức ảnh về Hà Nội của Họa sĩ Bùi Xuân Phái - Ảnh minh họa: Internet

Điều này cho thấy, dù khác biệt về bối cảnh lịch sử và môi trường sáng tác, Cao Hành Kiện và nhiều nghệ sĩ Việt Nam vẫn gặp nhau ở một điểm: nghệ thuật là nơi trú ẩn của tự do, là tiếng nói của cái tôi vượt lên mọi ràng buộc xã hội. Chính sự tương đồng ấy giúp chúng ta không chỉ đọc Cao Hành Kiện bằng con mắt “quốc tế”, mà còn soi chiếu để hiểu rõ hơn diện mạo và giá trị của văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Di sản đặc biệt của một nghệ sĩ toàn cầu

Nếu văn chương giúp Cao Hành Kiện định vị mình như một tiếng nói nhân loại, thì hội họa lại là nơi ông giải phóng bản ngã sâu kín. Cùng nhau, hai con đường ấy tạo thành một chân dung nghệ sĩ toàn cầu người đã dũng cảm vượt ra ngoài biên giới quốc gia, chính trị để tìm kiếm tự do cho sáng tạo.

Hội họa của Cao Hành Kiện đặc biệt ở chỗ: nó không ồn ào, không kể chuyện, không áp đặt. Nó mời gọi, mở ra một hành trình chiêm nghiệm. Và chính vì vậy, tác phẩm của ông vẫn tiếp tục gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế, không chỉ như tranh, mà như một dạng thiền thị giác.