Khám phá

Chúng ta đang sống quá nhanh, quá vội

LNM • 08-01-2018 • Lượt xem: 2696
Chúng ta đang sống quá nhanh, quá vội

Con người thường mất gần hết cuộc đời để chạy đua, để rồi cuối cùng nhận ra, cái chết đang đến gần mà mình còn quá nhiều điều chưa làm được!

Bỗng dưng tôi nhớ na ná câu chuyện sau, trích từ truyện tranh bác sĩ quái dị. Chuyện kể một anh chàng có máu đam mê đua xe và từng vô địch nhiều cuộc thi. Rặt nỗi là ảnh bị tim. Hôm đó tới kì đua và anh quyết tâm phải tranh giải. Bác sĩ riêng cảnh báo: Muốn chết thì đi thi đi. Anh nói: Chết cũng được, không từ bỏ đam mê. Bác sĩ bất lực, kệ xác gã hâm hấp, cho gã đua cho gã nếm mùi.

Ngày thi đấu. Tới gần đích thì tim đau quá, anh cắn răng nhấn ga lao như tên bắn. Cái đích ở phía trước, đó là danh dự và đam mê. Nhất định thắng. Khi xe chạm đích, bỏ lại ối kẻ cay cú sau lưng, cũng là lúc ngực anh ta đau nhói, như có hàng ngàn sợi dây bó lấy ngực, anh xỉu, xe trôi tự do. May mà bánh xe cán phải đám dây thép mà ngay sau phút sinh tử ấy, bác sĩ đã kịp lao xe ra rải đầy dây thép gai trên đường đi. Lốp bủng, xe đành dừng. Tay đua ngất xỉu trong vinh quang. Bác sĩ lao vào bế anh ra, lẩm bẩm: - Đây chính là tính cách của người Nhật.

Câu chuyện trên khiến chúng ta đang chạy đua và muốn dừng lại ngay. Mỗi người sinh ra trên đời chỉ có một trái tim, một thân phận, và một cuộc đời, chúng ta lao nhanh về phía trước, gồng lên để kiếm tiền, làm đủ việc, bốn mươi năm như thế qua đi, để đi đến những ngày ảm đạm vì bệnh tật, rồi... chết!

Tất nhiên, cuộc đời nào cũng chỉ trong ngần ấy năm, và ai rồi cũng nằm xuống. Nói như quan niệm của nhà Phật, con người sẽ thành cát bụi và cát bụi sẽ quay về với cát bụi. Biết là thế, nhưng chỉ khi người ta thật sự mệt mỏi, thật sự bế tắc, họ mới dành thời gian để ngẫm nghĩ và suy nghiệm về điều ấy.

Phần nhiều thời gian trong đời, ta dành để chạy đua, hơn thua và kiếm tiền. Trong cuộc "chinh chiến" ấy có những khi con người cảm thấy mình thật sự cô đơn và mệt mỏi. Nhưng vẫn cố gắng vươn lên, gồng lên để mưu sinh, đủ đầy, để tồn tại.

Trên thế giới, mỗi ngày có nhiều người ra đi vì bệnh tật, vì lao lực. Có nhiều trái tim như bị bóp nghẹt vì làm việc quá sức trên những công trường. Nhưng mưu sinh giống như một con đường, mà nơi đó kẻ dừng lại luôn nghĩ rằng họ là kẻ thua cuộc. 

Nhiều người đang cho rằng, sống chậm chỉ thích hợp với người tu hành, với những ngôi chùa u tịch giữa rừng cây xa xôi, không gần thành phố, nơi quá nhiều người chen nhau tồn tại. Thế nhưng, họ đâu biết rằng, để có nhiều năng lượng tích cực cho những hành trang phía trước, người ta cần thải ra những gì tiêu cực, và nạp vào cho trí não mình điều tốt lành. Giống như việc thở sâu, ăn chậm, uống nhiều nước và bớt tham gia vào những cuộc khẩu chiến trên mạng.

Chúng ta có đang mệt mỏi không?

Chúng ta có đang sống nhanh không?

Hẳn nhiên, số người nói "có" sẽ chiếm phần nhiều!