VĂN HÓA
Gìn giữ sáng tạo, xây dựng tương lai Việt Nam nhân Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới 26.4
Nữ Trương • 26-04-2025 • Lượt xem: 55

Mỗi năm, vào ngày 26.4, thế giới cùng nhau kỷ niệm Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Day) nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của sáng tạo và đổi mới đối với sự phát triển của nhân loại. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), ngày này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ sở hữu trí tuệ – một trong những yếu tố then chốt của nền kinh tế tri thức hiện đại.
Việt Nam: Hành trình từ nhận thức đến hành động
Ảnh minh họa: Internet
Là một quốc gia có truyền thống văn hóa lâu đời, nguồn nhân lực trẻ dồi dào và khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập, Việt Nam đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo mang bản sắc riêng. Từ những sản phẩm nông nghiệp đặc sản như nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, cho đến các thương hiệu thiết kế thời trang, phần mềm, mỹ thuật đương đại hay các startup công nghệ – tất cả đều là những tài sản trí tuệ quý giá cần được bảo vệ, phát huy.
Trong hơn hai thập kỷ qua, khung pháp lý về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam không ngừng được hoàn thiện. Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2005, cùng các sửa đổi vào năm 2009, 2019 và gần nhất là năm 2022, đã giúp nâng cao hiệu lực bảo vệ quyền lợi cho cá nhân và doanh nghiệp. Việt Nam cũng tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA… – nơi mà các điều khoản về SHTT luôn là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư của quốc gia.
Nguồn gốc của ngày 26.4 và thông điệp toàn cầu
Ảnh minh họa: Internet
Ngày 26.4 được chọn bởi đây là thời điểm Công ước WIPO – nền tảng hình thành Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới – chính thức có hiệu lực vào năm 1970. Thông qua ngày này, WIPO mong muốn nâng cao nhận thức toàn cầu về việc bảo vệ các sáng chế, thương hiệu, kiểu dáng, bản quyền và các hình thức sở hữu trí tuệ khác.
Chủ đề mỗi năm của Ngày SHTT Thế giới đều gắn liền với một thông điệp tích cực, như: “Đổi mới vì một tương lai xanh”, “Phụ nữ và SHTT – Thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo” hay “Thanh niên và trí tuệ sáng tạo” – nhằm khuyến khích mọi đối tượng trong xã hội cùng tham gia và cống hiến.
Tài sản trí tuệ – nguồn lực vô hình nhưng vô giá
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sản phẩm vật chất có thể bị thay thế, nhưng tài sản trí tuệ – với tính độc đáo và giá trị biểu trưng – là thứ tạo nên sức mạnh cạnh tranh bền vững. Đó là logo của một thương hiệu Việt vươn ra quốc tế. Đó là bộ nhận diện văn hóa vùng miền qua chỉ dẫn địa lý. Đó là một bài hát, một bộ phim, một phần mềm, hay đơn giản là ý tưởng sáng tạo mà nếu không được bảo vệ, sẽ dễ dàng bị đánh cắp hoặc sao chép.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, thực trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ tình trạng bán hàng giả mạo thương hiệu, sử dụng trái phép hình ảnh, sao chép tác phẩm nghệ thuật, đến việc vi phạm bản quyền phần mềm, game, sách điện tử... Các trường hợp như tình trạng xâm phạm kiểu dáng thời trang, nhái thương hiệu nổi tiếng đều cho thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cao nhận thức xã hội về tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Ảnh minh họa: Internet
Làm sao để bảo vệ thành quả sáng tạo?
Bảo vệ tài sản trí tuệ không chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà còn là quyền lợi sát sườn của từng cá nhân, doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng chế. Để làm được điều đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp:
Trí tuệ Việt – Sáng tạo Việt – Giá trị Việt
Tại Việt Nam, không ít cá nhân đã khẳng định được dấu ấn thông qua tài sản trí tuệ. Nhà thiết kế Công Trí – người liên tục đưa thời trang Việt ra thế giới – là một ví dụ điển hình về việc kết hợp sáng tạo nghệ thuật và ý thức pháp lý trong bảo vệ thiết kế. Các startup công nghệ như Momo, Base.vn hay Elsa Speak cũng từng gặp phải vấn đề sao chép ý tưởng, từ đó càng quan tâm hơn đến việc đăng ký sáng chế và bản quyền phần mềm.
Ảnh minh họa: Internet
Bên cạnh đó, những sản phẩm nông nghiệp đặc sản mang chỉ dẫn địa lý như nước mắm Phú Quốc, chè Thái Nguyên, nhãn lồng Hưng Yên… đang dần được các địa phương chú trọng bảo hộ – không chỉ để ngăn chặn hàng giả mà còn góp phần nâng cao giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.
Ngày Sở hữu Trí tuệ Thế giới không chỉ là một dịp để kỷ niệm mà còn là cơ hội để nhìn lại, để hành động. Ở Việt Nam, khi văn hóa sáng tạo đang ngày càng lan tỏa trong cộng đồng nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp trẻ và các nhà khoa học, thì việc bảo vệ quyền SHTT không chỉ là bảo vệ quyền lợi mà còn là vun đắp một tương lai sáng tạo bền vững cho quốc gia.
Hãy cùng xây dựng một xã hội nơi mọi ý tưởng được trân trọng, mọi sáng tạo được bảo vệ – để trí tuệ Việt luôn là niềm tự hào trên bản đồ tri thức nhân loại.