ĐỜI SỐNG
'Halloween' của người lớn - Khi những nỗi sợ không còn dừng ở truyện cổ tích
Phạm Bảo Châu • 31-10-2025 • Lượt xem: 24
Khi còn nhỏ, chúng ta run sợ trước những con quỷ trong truyện cổ tích. Còn khi trưởng thành, mỗi người dường như lại có một “lễ Halloween” cho riêng mình, khi ta buộc phải đối diện với những nỗi sợ còn thật hơn cả ma quỷ: sợ cô đơn, sợ thất bại, sợ không đủ tốt, sợ mãi chưa làm được điều gì cho gia đình và cho chính mình.
Halloween có lẽ không chỉ là dịp để hóa trang hay kể chuyện ma. Với người trưởng thành, đó còn là lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta đều có những “bóng tối” phải đối diện những nỗi sợ chẳng thể nhìn thấy, nhưng luôn hiện diện trong lòng.
Giới trẻ và những nỗi sợ mang tên “áp lực”
Nếu những đứa trẻ sợ ma, thì người lớn lại sợ thất bại, sợ không đạt kỳ vọng, sợ bị bỏ lại phía sau trong một thế giới ngày càng vội vã. Những nỗi sợ ấy không xuất hiện trong bóng đêm, mà trong từng buổi sáng ta thức dậy với hàng chục việc phải làm. Trong những tin nhắn công việc được gửi lúc nửa đêm, hay trong ánh mắt so sánh vô hình giữa người với người.
Đối với giới trẻ hôm nay, “bóng tối” nhiều khi chẳng đến từ bên ngoài, mà từ chính áp lực ta tự tạo ra. Chúng ta lớn lên trong một thời đại mà ai cũng đang cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng lại quên mất rằng đôi khi “đủ tốt” đã là quá sức. Sự kiệt sức ấy len lỏi trong từng nụ cười gượng, trong câu nói “ổn mà” tưởng như vô hại, trong những tối nằm cuộn tròn vì cảm giác trống rỗng không tên. Người ta khoác lên vẻ ngoài hiệu quả, tích cực và mạnh mẽ như thể chỉ cần ngừng cố gắng một chút thôi, thế giới sẽ lập tức bỏ rơi mình. Nhưng đằng sau ánh sáng của sự thành công ấy là cả một thế hệ đang vật lộn để không kiệt sức, để vẫn cảm thấy mình còn “đang sống, đang có ích cho xã hội”.
“Bóng tối” nhiều khi đến từ chính những áp lực mà ta tự tạo nên - Ảnh: Internet
Thắp đèn trong bóng tối – Hành trình đối diện với nỗi sợ
Điều trớ trêu là càng cố trốn tránh, nỗi sợ càng lớn lên. Càng giả vờ rằng mình ổn, ta lại càng bị chính nỗi sợ ấy chiếm lấy từ bên trong. Chỉ khi dám gọi tên và nhìn thẳng vào chúng, con người mới thực sự được giải thoát. Có người học cách chậm lại giữa guồng quay, buông bớt tiêu chuẩn hoàn hảo và cho phép mình được sai, được mệt. Có người chọn trò chuyện, chia sẻ, hoặc tìm đến trị liệu tâm lý như một cách chăm sóc bản thân. Có lẽ họ hiểu rằng: chữa lành không phải yếu đuối, mà là hành động can đảm.
Bạn Bảo Khang, sinh viên ngành Kỹ sư điện, kể rằng từng có thời gian cảm thấy hoang mang khi nhìn xung quanh ai cũng tiến xa hơn mình:
“Bạn bè của mình đã đi làm từ năm hai, năm ba; có người học song ngành, có người thành thạo ba ngôn ngữ. Trong khi mình thì chật vật lắm mới đạt đến ngưỡng ‘qua môn’. Mỗi lần mở mạng xã hội, thấy người khác chia sẻ thành công là lại thấy áp lực và thua kém.” - Khang chia sẻ.
Phải mất một thời gian dài, bạn mới nhận ra ai cũng có hành trình riêng, không thể áp đặt “tiêu chuẩn” thành công lên mỗi người. “Khi mình tạm gác ánh nhìn vào người khác như một thước đo, mình bắt đầu thấy nhẹ nhõm hơn. Mình cũng dần hiểu ra, đi chậm không có nghĩa là đi sai đường.” - Khang bày tỏ.
Đối diện với nỗi sợ không có nghĩa là xóa bỏ nó, mà là học cách đi cùng nó dù gặp bất kỳ trở ngại nào. Bởi người can đảm không phải là người không biết sợ, mà là người vẫn dám bước từng bước trong bóng tối để tìm ánh sáng riêng cho mình.
Nhìn thẳng vào nỗi sợ giúp ta có can đảm vượt qua chúng - Ảnh: Internet
Những bước đi nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ
Những bước đi nhỏ ấy, dù giản đơn, lại là cách để từng ngày thắp lên những “ngọn đèn” giữa bóng tối, giúp chúng ta tìm ra ánh sáng riêng thay vì sống mãi trong nỗi sợ vô hình.
Đối diện nỗi sợ là hành trình dài, nhưng luôn có lối để ta vượt qua - Ảnh: Internet
Trưởng thành là khi ta dám bước đi cùng nỗi sợ
Cuộc sống trưởng thành là một chuỗi “Halloween dài tập”, nơi nỗi sợ không chỉ hiện ra trong bóng tối mà len lỏi trong từng khoảnh khắc thường ngày. Bước đi qua nỗi sợ không phải là xóa nhòa nó, mà là học cách lắng nghe, thấu hiểu và đi cùng nó. Khi bạn thắp lên từng “ngọn đèn” bằng sự dũng cảm, bằng những hành động nhỏ nhưng kiên định, ánh sáng ấy sẽ dẫn đường, giúp bạn nhận ra rằng sức mạnh lớn nhất không đến từ việc không còn sợ hãi, mà từ việc vẫn bước tiếp dù trái tim có run rẩy.
Sức mạnh lớn nhất không đến từ việc không còn sợ hãi, mà là ta vẫn can đảm bước tiếp - Ảnh: Internet