Hội họa

Kỳ 47: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 01-04-2019 • Lượt xem: 17323
Kỳ 47: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Cử chỉ nghĩa hiệp của anh Django đen thùi lùi là thằng tôi chắc chắn sẽ được bà con láng giềng để ý và... vinh danh. Chẳng thế mà khi trao thằng em xém bị sứt đầu, mẻ trán hay lọi giò, gẫy tay - dĩ nhiên cũng lợi dụng thời cơ, chạm nhẹ vào tay nàng tí đỉnh để cảm thấy thú vị tình thâm thì đã nghe thấy những tiếng xầm xì: “Ôi giời ơi, may mà có cậu Kỳ trông thấy, nếu không thì thằng bé đi đời nhà ma rồi” hoặc: “Cái cậu này cận thị nặng mà sao nhanh mắt ra phết. Hình như cậu ấy có võ hay sao mà phi thân ra nhanh như gió. Tôi thấy rõ ràng có một chiếc xe đâm thẳng vào cậu ấy mạnh lắm mà thấy cậu ấy chẳng tỏ ra đau đớn gì!”.

Thật ra Django nhà ta toát mồ hôi hột, đau điếng cả người, đau thấy ông bà ông vải, đau muốn vãi tè! Bị cái bàn đạp Honda giống cho một phát bầm tím cả giò đến xiểng niểng, gượng lắm mới không lăn quay ra đường ăn vạ. Sợ mất thể thống anh hùng mã thượng nên Django mới có khập khiễng, lết chân để bế thằng em của nàng vào bên lề, lẩm bẩm chửi thề tới tấp, khiến có người hàng xóm sau đó cho là tôi... niệm thần chú nên mới được an lành, không sứt mẻ gì hết sốt cả! Mẹ nàng nằng nặc mời tôi vào nhà để thăm hỏi, vấn an, miệng không ngớt cám ơn rối rít. Lại một lần nữa lợi dụng thời cơ, Django chả dám chối từ lời mời khẩn thiết ấy, bèn từ tốn bước chậm rãi, vì vẫn còn đau điếng – bước vào nơi cư trú của nàng. Sau lời sai bảo: “Mai, con đi lấy nước ngọt mời anh uống đi con!” là nàng – trong chiếc quần ống voi và áo thun bó sát người – lui vào phía trong lấy ra một chai xá xị con cọp và một cái ly trong khi mẹ nàng hỏi han huyên thuyên.

 

Phải chi là một chai bia “33” thì đỡ đau biết chừng nào, uống chai xá xị này vô chỉ tội đau bụng. Đã đau chân còn thêm đau bụng chắc là khó sống. Tôi từ chối, nhưng mẹ nàng tưởng là làm khách nên cứ bắt ép để cuối cùng tôi cũng phải ngậm đắng nuốt cay uống chai nước ngọt xá xị. Kế đó là: “Mai! Vào lấy chai dầu Nhị Thiên Đường cho anh xoa bóp đi con!” và quay về phía tôi: “Để bác coi xem cháu có bị thương tích gì không mà sao thỉnh thoảng vẫn thấy cháu nhăn nhó! Chắc đau lắm hả?”. Câu trả lời dĩ nhiên là: “Dạ thưa bác đâu có gì!” mặc dù vẫn còn đau điếng. Oai hùng như Django mà xoa dầu Nhị Thiên Đường thì coi không đặng. Lại xoa trước mặt người đẹp thì còn gì là lẫm liệt, uy nghi, Nhị Thiên Đường chỉ để cho đàn bà, con gái, hơi tí là nhức đầu xổ mũi, quấn khăn tùm lum. Nói vậy, cũng đã nhiều lần bị nhức răng, chấm tí bông gòn với Nhị Thiên Đường bôi vào cũng “ép-phê” ra phết. Bị bầm tím ở chân như Django lúc đó mà dùng Nhị Thiên Đường thoa bóp bảo đảm sẽ rất hiệu nghiệm. Nhưng lúc này Nhị Thiên Đường phải đi chỗ khác chơi. Rất tế nhị, mẹ nàng dắt thằng em nàng vào phía trong và nói nàng ngồi tiếp tôi và không quên nhắc rót thêm xá xị cho tôi uống tiếp.

 

Khởi đầu bằng một trường hợp xém xẩy ra tai nạn lưu thông, kế tiếp bằng chai xá xị hiệu “Con Cọp”, chuyện tình “mini” của Mai và tôi bắt đầu từ đó để trở nên càng ngày càng nồng nàn như mùi dầu Nhị Thiên Đường!

 

Tên bạn Hiệp San học thi ở chung nhà với tôi thấy tôi chiến thắng vẻ vang nên cũng thòm thèm ra mặt. Thương cho tình cảnh “một mình một bóng đơn côi” của hắn, tôi nhờ Mai giới thiệu cho San một cô bạn để cùng có cặp có đôi. Chỉ một tuần sau là San được giới thiệu với một nàng tên Hoa cũng rất xinh xẻo và cao ráo. Thế là đời hắn lên hương. Tuy nhiên cái viễn ảnh phải vào “ắc ê” tại quân trường cũng đã khiến cho tôi và San hạn chế tối đa những màn đi chơi vung vít như trước bằng những màn du hí rất lành mạnh như đi “xi la ma” hoặc đi tắm piscine vào những chủ nhật cuối tuần. Tuy nhiên khi hai thằng hì hục lo việc sách đèn những đêm hôm khuya khoắt, không tránh khỏi những màn tơ tưởng vẩn vơ để hí hoáy viết những tên “Mai”, tên “Hoa” đầy trên sách vở với đủ những kiểu chữ “phăng-te-di”.

 

 

Biết được hai đứa chúng tôi đang vất vả với việc thi cử nên hai nàng tỏ vẻ rất khuyến khích với nhiều hứa hẹn trong tương lai! Chẳng thế mà những lần đi chơi, ngoài những cái nắm tay, nắm chân hoặc “mi” phớt trên má, tôi không thể nào tiến xa hơn nữa đến màn... cắn môi nàng một phát cho thỏa chí tang bồng. Ở tuổi đó mà không khoái những vụ này quả là không được bình thường cho lắm. Cứ nắm chân, nắm tay nói chuyện trời trăng, mây nước riết cũng chán. Ta phải theo đà tiến hóa mà tiến tới, tiến tới nữa miễn là không đưa đến một kết quả tai hại. Hồi nhỏ tôi nhút nhát và lù đù bao nhiêu, khi đến tuổi 19, 20 bỗng nhiên trở nên bạo dạn bấy nhiêu, nhất là trên chốn tình trường, nhưng không đến nỗi đi quá đà để gia đình phải bị... mắng vốn hoặc phải ra tòa án thiếu nhi. Tên nào trong lứa tuổi đó hẳn là đã gặp những trường hợp muốn đi quá đà hết sức, cảm như không “hãm thắng” được, nhất là lại được sự đồng ý của đương sự. Đó là những giây phút mà ý chí cần phải cương quyết ghê gớm mới chiến thắng nổi sự rộn rã, rạo rực rần rần và rất rầm rộ của một cơ thể đang trong thời kỳ trưởng thành.

 

Những lúc đó, tôi tưởng tượng đối tượng của tôi mà mang một cái bầu chình ình thì khiếp đảm quá sức. Lại còn tưởng tượng ra cảnh “khứa lão”, “ghế mẫu” nàng thưa ra toà về tội dụ dỗ gái vị thành niên mà thấy phát ớn. Hơn nữa tinh thần trách nhiệm cũng vùng dậy một cách mạnh bạo, nên nếu xảy ra tình trạng như vậy thì bắt buộc tôi phải nhận mình là tác giả của thằng cu tí hay cái “hãm” sắp sửa chào đời. Thế là bố bảo cũng chả dám. Mà lên chức “khứa lão” khi mới 19, 20 cái xuân xanh không thể nào coi đặng, chả còn nước mẹ gì để “ngày tháng rong chơi thanh nhàn” như số tử vi đã khẳng định. Do đó phải vận dụng nội công để “bế quan tỏa cảng” ngay tức thì. Câu “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén” rất là đúng. Nhưng may mắn tôi chưa hề “sa chước cám dỗ” bao giờ để ngọn lửa đốt được đống rơm cháy phừng phừng. Mới bén một chút là phải dập tắt ngay nếu không thì bỏ mẹ! Cũng vì vậy trong sự liên hệ gần gũi giữa nam nữ ở lứa tuổi thiếu niên luôn luôn có một sự dằng co dữ dội giữa một ông thánh và một con quỷ trong người. Cuối cùng ông Thánh nơi tôi đã hạ Knock Out được con quỉ để cười hì hì vì đã giúp cho tôi thoát khỏi cảnh bi ai nếu đã nghe lời con quỷ. Với hai nàng Mai và Hoa, San và tôi chưa hề được “uống môi em ngọt” bao giờ, nói gì đến để được ngọn lửa ở gần đống rơm. Nàng Mai, vốn cũng là con nhà gia giáo, biết được tình trạng thi cử của tôi nên luôn khuyến khích tôi ráng “học hành chăm chỉ mai ngày sướng thân”, nên mỗi lần có ý... cắn môi nàng một phát thì y như rằng được nghe lời giáo huấn, đại ý cho biết “anh chưa thi đỗ thì chưa được...cắn”. Khi hỏi tên San thì cũng xảy ra trường hợp y như vậy. Bố khỉ, hóa ra hai nàng đã thông đồng với nhau để nhất trí thi hành lệnh cấm vận. Hai đứa chúng tôi trở nên ngoan ngoãn lạ thường trước những lời khuyên bảo của hai nàng nên cắm đầu cắm cổ học túi bụi.

 

Những lần đi chơi vào cuối tuần với hai nàng trở thành những lần đi chơi rất thánh thiện vô cùng, và cũng từ đó San và tôi đâm ra cảm phục hai nàng hết sức qua những lời khuyên nhủ mà thoạt đầu chúng tôi cứ cho là những lời bày vẽ cho ra vẻ đàng hoàng, đứng đắn. Từ đó ngoài tình cảm của một màn “tình yêu thánh hóa”, San và tôi lại có thêm sự nể nang và quí trong hai nàng một cách rất thành thật. Không như một vài chị đào nhí trước đó, đụng một chút là “em chả, em chả”, nhưng chỉ cần tăng gia tốc tấn công thêm một chút nữa là mặt mũi ngẩn tò te, chân tay xụi lơ hết ráo, như một đống rơm thèm được ngọn lửa đốt cháy hừng hực.

(còn tiếp)