VĂN HÓA

'Lá lành đùm lá rách', tinh thần nhân đạo trong bản sắc Việt

Nữ Trương • 19-08-2025 • Lượt xem: 148
'Lá lành đùm lá rách', tinh thần nhân đạo trong bản sắc Việt

“Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” đó không chỉ là những câu ca dao, mà đã trở thành chất liệu văn hóa sống động, chảy trong huyết quản của người Việt. Khi thế giới nhắc đến Ngày Nhân đạo Thế giới - World Humanitarian Day (ngày 19.8) nhằm tôn vinh những con người vì cộng đồng, vì hòa bình và lòng trắc ẩn, thì tại Việt Nam, tinh thần ấy đã sớm trở thành một phần không thể thiếu của bản sắc dân tộc. Dù ở thời chiến hay thời bình, dù vật chất còn thiếu thốn hay cuộc sống còn bộn bề, người Việt chưa bao giờ ngừng sẻ chia.

Từ câu ca đến văn học Việt Nam: lòng nhân đạo là di sản
Tự bao đời, tinh thần tương thân tương ái đã là nền tảng đạo đức của xã hội Việt Nam. Trong làng quê xưa, khi nhà ai gặp hoạn nạn" cháy nhà, mất mùa, tang sự... hàng xóm không cần gọi, đã tự động sang giúp.

Giải thích câu tục ngữ:” Lá lành đùm lá rách” | Văn mẫu lớp 7

Ảnh minh họa: Internet

Bầu ơi thương lấy bí cùng”, “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”… Những bài học đầu tiên về nhân đạo, người Việt không học trong sách vở, mà học từ trong lòng mẹ, trong lời ru bà và trong ánh mắt của cha.

Trong Truyện Kiều, Nguyễn Du từng viết: “Ở trong lưng túi gió trăng / Gió trăng mượn tạm để dành về sau...” Thúy Kiều cô gái tài sắc sẵn sàng bán mình chuộc cha, không chỉ là sự hy sinh vì hiếu nghĩa, mà còn là biểu tượng cho lòng trắc ẩn và nhân đạo đến tận cùng.

Có bốn cấp độ hiếu kính cha mẹ: Con bạn đang ở cấp độ nào?

Ảnh minh họa: Internet

Trong Lão Hạc của Nam Cao, hình ảnh người nông dân nghèo nhịn ăn, bán cả con chó thân yêu để dành tiền lo hậu sự cho mình là một biểu tượng nhân đạo thấm đẫm nước mắt, nhưng không bi lụy. Rồi đến tác phẩm “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư, nơi những con người dù tổn thương vẫn tìm cách che chở nhau trong im lặng. Hay trong Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu, khi nghệ sĩ phải học cách nhìn cuộc đời không chỉ bằng mắt, mà bằng lòng cảm thông sâu sắc… Văn học hiện đại Việt Nam vẫn kiên trì soi chiếu lòng nhân đạo giữa đời thường.

Lòng nhân đạo sáng rực trong chiến tranh

Khi đất nước bị chia cắt, khói lửa chưa dứt, tinh thần nhân đạo lại càng sáng rõ. Những đoàn dân công gùi từng gói thuốc, từng bao gạo lên rừng không chỉ vì lòng yêu nước, mà còn vì thương người. Những trạm xá dã chiến chật hẹp nhưng luôn rộng cửa đón mọi chiến sĩ, dù quen hay lạ. Có những người phụ nữ xẻ cơm cho bộ đội đi ngang làng, rồi tiễn họ bằng nước mắt lặng lẽ vì biết đâu ngày mai không gặp lại.

Trong tác phẩm "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi, lòng nhân đạo hòa vào tình thân, thành động lực chiến đấu thiêng liêng. Và nhà thơ Tố Hữu cũng từng viết: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” tình yêu ấy không giới hạn bởi tuổi tác, mà bởi sự đồng cảm sâu sắc giữa người và người chính là cái lõi của nhân đạo.

Lời bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng (Phong Nhã) [có  nhạc nghe]

Lời bài hát "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - nhạc sĩ Phong Nhã Ảnh minh họa: Internet

Thời bình, tinh thần “lá lành đùm lá rách” càng lan rộng

Khi đất nước hòa bình, tinh thần ấy không phai đi, mà lớn mạnh hơn, lan rộng ra như một làn sóng ấm áp. Mỗi mùa bão lũ miền Trung đi qua, lại thấy cả nước hướng về khúc ruột ấy: từ những cụ già rút tiền tiết kiệm, đến các em học sinh gom từng cuốn vở, chiếc áo. Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau về vùng tâm lũ — không cần ai bảo, chỉ cần một lời kêu gọi là có cả cộng đồng cùng chung tay.

Hình ảnh Quân đội Giải Phóng Nhân Dân Cứu Trợ Lũ Lụt PNG , Chống Lũ, Lũ  Lụt, Kiểm Soát Lũ PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector

Ảnh minh họa: Internet

Đại dịch COVID-19 đến như một cơn lốc, nhưng thay vì hoảng loạn, người Việt chọn cách "ôm nhau"… bằng hành động. Những cây ATM gạo mọc lên giữa thành phố, thô sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Hàng ngàn phần cơm miễn phí mỗi ngày cho người mất việc, những “siêu thị 0 đồng”, “tủ lạnh cộng đồng”, “gian hàng chia sẻ”… lặng lẽ xuất hiện giữa những con phố. Đó không phải là những chương trình từ thiện kiểu mẫu, mà là tinh thần nhân đạo đã ăn sâu vào máu thịt. Không phải vì ai giàu, mà vì ai cũng muốn góp một phần. Không phải vì dư dả, mà vì không ai muốn người khác phải đói khát khi mình còn đủ ăn.

Chúng ta đã chứng kiến những y bác sĩ “chiến đấu” trong tâm dịch, các tình nguyện viên gác lại cuộc sống riêng để đi vào vùng đỏ, người dân đổi nghề trong mùa dịch nhưng vẫn trích quỹ ra hỗ trợ người khó hơn mình. Đó là lòng nhân đạo không cầu danh, không đợi ai kêu gọi, chỉ cần biết “mình có thể giúp” là lập tức hành động.

Người trẻ, những người kế thừa tinh thần nhân đạo

Ngày nay, nhân đạo không chỉ là cứu trợ thiên tai hay hiến máu nhân đạo. Người trẻ Việt đang sáng tạo vô vàn hình thức sẻ chia: gây quỹ cộng đồng online, phát triển ứng dụng giúp người khuyết tật, khởi nghiệp vì cộng đồng, tổ chức dạy học miễn phí cho trẻ vùng sâu vùng xa…

Một nhóm bạn trẻ ở Đà Nẵng lập “Tủ thuốc cộng đồng” cho người vô gia cư. Một startup ở TP.HCM phát triển ứng dụng đọc sách giúp người khiếm thị. Một cô giáo ở Tây Bắc kiêm nhiệm cả ba lớp học và đều đặn nhận sách vở từ nhóm bạn miền xuôi chưa từng gặp mặt.

Người trẻ đang viết tiếp những trang văn mới cho tinh thần nhân đạo Việt Nam bằng ngôn ngữ công nghệ, ý tưởng sáng tạo và trái tim ấm nóng.

Bản sắc Việt là nhân đạo và đó là điều đẹp nhất

Chúng ta có thể không phải là quốc gia giàu nhất, hiện đại nhất, nhưng chắc chắn là một trong những quốc gia ấm áp và kiên cường nhất. Lòng trắc ẩn không khiến người Việt yếu đi mà là nguồn sức mạnh kết nối để vượt qua mọi bão giông. Ngày Nhân đạo Thế giới 19.8 là dịp để tri ân những hành động cao đẹp. Còn với người Việt, đó là dịp để tự hào về những phẩm chất đã được nuôi dưỡng và duy trì từ ngàn năm qua.