VĂN HÓA

Lời thì thầm từ giấy điệp: Đông Hồ kể chuyện quê hương

Nữ Trương • 15-07-2025 • Lượt xem: 114
Lời thì thầm từ giấy điệp: Đông Hồ kể chuyện quê hương

Giữa những sắc màu rực rỡ của hiện đại, có một bảng màu thô mộc vẫn âm thầm lưu giữ tinh thần của một thời đã xa. Đó là sắc màu dân gian trong những bức tranh Đông Hồ, nơi không chỉ có nghệ thuật tạo hình, mà còn ẩn giấu cả tâm hồn của làng quê Việt. Nếu tôi được hóa thân thành một bức tranh Đông Hồ, tôi sẽ kể câu chuyện quê hương không bằng lời nói, mà bằng những gam màu được chắt ra từ đất, từ lá, từ tro bếp - những gì gần gũi nhất với ký ức và tình yêu quê nhà.

Nếu tôi là một bức tranh Đông Hồ, tôi sẽ không là tấm giấy điệp vô tri nằm yên sau lớp kính. Tôi sẽ là một giọng kể chậm rãi, thong dong, mang hương bếp rơm, vị đất làng và những nhịp thở yên bình của một thời đã khuất.

Tôi sẽ bắt đầu từ nơi tôi sinh ra: làng Đông Hồ bên dòng sông Đuống. Nơi ấy không chỉ có ván khắc, có màu tự nhiên, có đôi tay tài hoa của người thợ dân quê, mà còn có cả một tâm hồn Việt ẩn trong từng nét vẽ. Tôi không chỉ là sản phẩm thủ công. Tôi là ký ức, là truyền thống được in lên giấy bằng sự trau chuốt của những nghệ nhân.

Làng Tranh Đông Hồ ( Bắc Ninh )

Làng Đông Hồ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tôi, bạn sẽ thấy cả một Việt Nam xưa hiện hình - không cần những biểu tượng lớn lao, mà chỉ bằng một con gà trống, một chú lợn no tròn, một đám cưới chuột có vẻ châm biếm và hài hước. Tôi không làm dáng. Tôi không màu mè. Màu sắc của tôi là màu của đất: đỏ son từ núi đá, đen từ tro bếp, vàng từ hoa giã, xanh từ lá chàm. Mỗi sắc màu là một lát cắt của thiên nhiên Việt Nam, được chắt ra bởi người nghệ nhân như chắt lấy cái hồn cốt quê nhà.

Triết lý âm dương trong tranh dân gian Đông Hồ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai hỏi tôi - một bức tranh Đông Hồ,  tôi sẽ kể về những điều đã từng bình dị đến mức người ta tưởng sẽ còn mãi. Tôi sẽ kể về mẹ tôi trong tranh “Em bé ôm gà” tảo tần, nhẹ tay bế bồng cả giấc mơ của một đời người mẹ Việt. Tôi sẽ kể về cha tôi hiện lên trong “Đánh ghen”, “Thầy đồ cóc”, khi cười giễu sự đời bằng nét vẽ khôi hài nhưng sâu cay. Tôi sẽ kể về những đứa trẻ trong “Lợn đàn”, “Gà mẹ gà con” mũm mĩm, hồn nhiên, nơi nỗi lo còn chưa chạm tới.

Tôi không kể chuyện theo kiểu thời sự. Tôi không phản ánh một sự kiện, mà lưu giữ một tâm thế. Tôi không đi sâu vào chi tiết, mà lùi lại một bước, để gạn ra cái nhìn tổng thể: một đời sống đậm đà, giản dị mà lấp lánh tinh thần nhân bản. Bạn có thể thấy tôi trong gian nhà quê mỗi dịp Tết đến. Treo tôi lên không phải để trang trí, mà để mời phúc vào nhà. Tôi là lời cầu may, lời chúc cho năm mới no ấm, lời gợi nhớ về sự sống tràn trề giữa những điều nhỏ bé nhất.

Top 10 bức tranh đông hồ ngày Tết đẹp nhất năm 2021 - CafeLand.Vn

Những bức Tranh Đông Hồ được treo vào dịp Tết. Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết mình đã từng bị quên lãng. Khi thị trường tràn ngập tranh in công nghiệp, khi ánh sáng hiện đại nuốt lấy mọi góc quê, tôi - một bức tranh làm bằng tay, bằng thời gian và bằng tâm huyết trở nên quá lặng lẽ. Nhưng rồi, có một ngày, người ta quay lại tìm tôi. Không phải vì tôi quý hiếm, mà vì tôi thật. Tôi mang lại cảm giác chạm được vào hồn Việt điều mà không một sản phẩm công nghiệp nào có thể làm được.

Ngày nay, tôi được tái sinh theo nhiều cách: làm sổ tay, làm gốm, in lên áo dài, thậm chí làm tranh NFT - Non-Fungible Toke (hình ảnh ở dạng mã thông báo kỹ thuật số). Tôi không sợ thay đổi. Miễn là trong mỗi biến thể, người ta vẫn giữ được cái thần của tôi: sự hài hước dân gian, vẻ đẹp thuần phác, và tâm hồn Việt Nam.

Nếu tôi được chọn kể một câu chuyện cuối cùng, tôi sẽ kể về chính mình như một nhân chứng thầm lặng của bao mùa Tết, bao buổi chiều quê, bao lời ru êm ả bên vành nôi tre. Tôi không còn trẻ, nhưng tôi chưa từng cũ. Bởi mỗi lần có người dừng lại trước tôi, nhìn sâu vào màu sắc thô mộc ấy, là một lần quê hương được đánh thức trong tim họ.

Và nếu bạn lắng tai nghe kỹ, giữa màu son đỏ thắm, giữa nét khắc mềm mại của ván in, bạn sẽ nghe thấy lời thì thầm rất khẽ: “Tôi là Đông Hồ. Tôi là tiếng lòng của một quê hương xưa. Và tôi vẫn còn ở đây kể lại câu chuyện về chúng ta, bằng màu sắc của dân gian, bằng ký ức chưa bao giờ lụi tàn của văn hóa & hồn cốt của Việt Nam".