VĂN HÓA
Người giữ lửa của trí tưởng tượng: Từ 'Fahrenheit 451' đến xã hội 2025
Nữ Trương • 21-08-2025 • Lượt xem: 152

Ngày 22.8 là sinh nhật của Ray Bradbury một nhà văn Mỹ được tôn vinh như “người thắp lửa cho trí tưởng tượng nhân loại”. Tác phẩm Fahrenheit 451 của ông, được viết vào năm 1953, không chỉ là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà còn là một lời cảnh báo dữ dội về một xã hội nơi sách bị đốt, tư tưởng bị triệt tiêu, và con người sống trong sự an toàn giả tạo, không còn suy nghĩ độc lập.
Sau bảy thập kỷ, vào năm 2025, ngọn lửa mà Bradbury nhắc đến vẫn cần được giữ gìn - không phải vì có ai đang đốt sách trên đường phố, mà bởi văn hóa đọc sâu và khả năng tư duy độc lập đang bị đe dọa một cách âm thầm, tinh vi hơn bao giờ hết.
“Fahrenheit 451” - Lời tiên tri từ quá khứ
Khi Bradbury viết Fahrenheit 451, thế giới đang chìm trong nỗi sợ hãi về chiến tranh hạt nhân, chủ nghĩa toàn trị và kiểm duyệt thông tin. Trong cuốn sách, những người lính cứu hỏa không còn dập lửa, mà lại châm lửa đốt sách, bởi sách chứa đựng những ý tưởng khiến con người suy nghĩ, tranh luận và đặt câu hỏi. Xã hội trong truyện chỉ muốn mọi người sống trong sự thoải mái giả tạo, tiêu thụ thông tin “tiện lợi” và giải trí không đòi hỏi tư duy. Sách, với khả năng khơi gợi trí tưởng tượng và thách thức hiện trạng, bị coi là mối đe dọa.
Ảnh minh họa: Internet
Bradbury không chỉ viết về một tương lai giả tưởng mà còn dự đoán một nguy cơ có thật: khi con người ngừng tư duy, họ sẽ đánh mất chính mình. Trong xã hội ấy, những màn hình khổng lồ phát sóng chương trình giải trí vô bổ liên tục, và con người trở thành những cỗ máy phản xạ, không còn biết đặt câu hỏi “tại sao”. Tác phẩm của ông là một lời nhắc nhở rằng tri thức, trí tưởng tượng và sự tò mò là những ngọn lửa cần được giữ để nhân loại không rơi vào bóng tối của sự ngu dốt.
Đốt sách thời đại số: Không khói, nhưng vẫn cháy
Năm 2025, chúng ta không thấy ai mang sách ra đường để đốt. Nhưng nếu Bradbury còn sống, ông hẳn sẽ nhận ra một kiểu “đốt sách” mới: không cần ngọn lửa, không có mùi cháy, nhưng vẫn đủ sức thiêu rụi trí tưởng tượng và tư duy của con người. Đó là sự thờ ơ với sách và văn hóa đọc sâu.
Ảnh minh họa: Internet
Trong thời đại số, thông tin tràn ngập khắp nơi. Từ những video 15 giây trên TikTok, những dòng trạng thái ngắn ngủi trên mạng xã hội, đến những tiêu đề giật gân được thiết kế để thu hút cú nhấp chuột, tất cả khiến bộ não con người quen với nhịp tiếp nhận nhanh chóng nhưng hời hợt. Một cuốn sách 300 trang bỗng trở thành “nhiệm vụ” bất khả thi đối với nhiều người không phải vì họ không biết đọc, mà vì họ không còn kiên nhẫn để đọc. Thói quen “lướt” đã thay thế cho việc đào sâu, và sự tập trung dần trở thành một kỹ năng hiếm có.
Trong tiểu thuyết Fahrenheit 451, chính quyền kiểm duyệt tri thức bằng cách thiêu đốt sách, nhưng vào năm 2025, sự kiểm duyệt diễn ra tinh vi hơn thông qua các thuật toán. Mỗi cá nhân bị mắc kẹt trong một “bong bóng thông tin” được cá nhân hóa, chỉ tiếp nhận những nội dung mà hệ thống dự đoán họ muốn thấy. Bạn có thể nghĩ mình đang tự do lựa chọn, nhưng thực tế, những gì bạn đọc, xem hay nghe đã được lọc, sắp xếp, và đôi khi còn bị “tô màu” trước khi đến với bạn. Kết quả là một thế giới nơi sự đa dạng của ý tưởng bị thu hẹp, trí tưởng tượng bị kìm hãm bởi những gì thuật toán cho là “phù hợp”. Trong một bài diễn thuyết, Diễn giả Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT Software, đã cảnh báo: “Big Data is watching you,” nhấn mạnh mối đe dọa từ việc dữ liệu lớn giám sát và định hình nhận thức của chúng ta.
Ảnh minh họa: Internet
Khi con người thành cỗ máy phản xạ
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của Bradbury là một xã hội nơi con người thôi suy nghĩ sâu, thôi tưởng tượng và chỉ phản ứng theo những gì được đưa ra trước mắt. Điều này đang xảy ra trong thế giới của chúng ta. Chúng ta bấm like, share, thả tim như một phản xạ tự động. Chúng ta tin vào những câu trích dẫn trên nền ảnh đẹp mà không kiểm chứng nguồn gốc. Chúng ta đọc tiêu đề và nghĩ rằng mình đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Ảnh minh họa: Internet
Cỗ máy phản xạ này được nuôi dưỡng bởi sự tiện nghi và giải trí tức thì. Khi buồn, chúng ta mở TikTok để xem những video ngắn. Khi cần thông tin, chúng ta hỏi AI hoặc tra Google mà không đọc kỹ nguồn gốc. Khi muốn kết nối, chúng ta gửi những tin nhắn emoji thay vì viết một bức thư dài. Tất cả đều nhanh chóng, tiện lợi, nhưng cũng làm teo tóp khả năng tư duy sâu sắc và trí tưởng tượng.
Bradbury không chống lại công nghệ, nhưng ông cảnh báo rằng nếu chúng ta để công nghệ quyết định cách tiếp nhận thế giới, trí tưởng tượng sẽ dần chết đi. Khi đó, con người trở thành những nhân vật trong Fahrenheit 451 chính là không đặt câu hỏi, không thắc mắc, chỉ tiêu thụ một cách thụ động.
Giữ lửa giữa bão công nghệ
Bradbury tin rằng trí tưởng tượng là nhiên liệu để giữ cho con người còn là con người. Trong xã hội công nghiệp công nghệ của năm 2025, “giữ lửa” không có nghĩa là từ bỏ điện thoại thông minh hay internet, mà là biết sử dụng chúng mà không đánh mất chính mình. Giữ lửa nghĩa là:
Không cần phải đọc 50 cuốn sách mỗi năm. Chỉ cần một cuốn được đọc kỹ lưỡng, với sự suy ngẫm, đã đủ để giữ ngọn lửa trí tưởng tượng cháy mãi.
Thông điệp của tác giả: Đừng để mình thành tro
Fahrenheit 451 có thể là một câu chuyện giả tưởng, nhưng xã hội năm 2025 lại như một phiên bản “cập nhật” của nó. Những người lính cứu hỏa không còn cần xuất hiện, vì chính chúng ta đang tự tay đặt sách xuống và mở màn hình lên. Sự tiện nghi của công nghệ, sự dễ dàng của thông tin, và sự lôi cuốn của giải trí tức thì đang âm thầm thiêu rụi khả năng tư duy sâu sắc của chúng ta.
Ray Bradbury đã để lại một di sản không chỉ qua những cuốn sách, mà còn qua lời nhắc nhở rằng tự do tư tưởng không bao giờ là điều hiển nhiên. Nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày, bằng trí tưởng tượng, sự tò mò, và khả năng đọc sâu. Trong thế giới này, bạn có thể chọn làm người giữ lửa là người đọc, suy nghĩ, và đặt câu hỏi hoặc để ngọn lửa ấy tắt đi. Và khi ngọn lửa ấy tắt, mọi thứ còn lại chỉ là tro tàn.
Hãy chọn làm người giữ lửa. Hãy đọc một cuốn sách, viết một suy nghĩ, và để trí tưởng tượng của bạn cháy sáng. Bởi vì, như Bradbury đã cảnh báo, một thế giới không có trí tưởng tượng là một thế giới không còn đáng sống.