VĂN HÓA

Những con chữ của mẹ

Cỏ • 20-11-2025 • Lượt xem: 21
Những con chữ của mẹ

Lớn lên trong tiếng mẹ giảng bài, trong mùi giấy mới của những trang giáo án và trong chiếc áo dài mẹ mặc mỗi sáng đến trường, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình bước ra đời với một tình yêu dành cho chữ nhưng... trong một hình hài khác. Ngày 20.11 lại đến và năm nay càng đặc biệt hơn cả, tôi muốn kể câu chuyện về người thầy đầu tiên của đời mình: mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà nghề giáo không phải hào nhoáng nhưng lúc nào cũng hiện diện như một hơi ấm trong trái tim tôi. Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Suốt mấy chục năm đi dạy, mẹ chưa từng chủ nhiệm tôi, chưa từng đứng trên bục giảng để dạy tôi một bài chính thức nào. Nhưng nếu phải gọi ai là người thầy đầu tiên của mình, tôi chỉ có thể gọi tên mẹ.

Những buổi chiều thơ ấu, khi ánh nắng chưa kịp tắt hẳn ngoài cổng, mẹ đã ngồi bên cạnh tôi với cuốn vở ô li mới. Mẹ cầm lấy bàn tay bé xíu của tôi, nắn nót từng nét chữ. “O phải tròn như quả trứng gà. Mềm thôi, đừng gồng tay lại”. Cứ thế, từng con chữ hiện lên không chỉ bằng mực tím mà bằng cả hơi thở kiên nhẫn của mẹ.

Những con chữ đầu đời mẹ từng nắn nót, đặt nền tảng cho hành trình theo đuổi chữ nghĩa hôm nay - Nguồn: Internet 

Những lần thi chữ đẹp hồi tiểu học, mẹ là người tỉ mỉ uốn từng nét cong, dạy tôi cách đặt bút sao cho mềm, cách rê bút sao cho mảnh, như thể chữ cũng có linh hồn. Có lẽ vì vậy mà tôi viết văn hay từ nhỏ. Tôi hay nghĩ, văn chương của mình không đến từ sách vở, mà đến từ việc nghe mẹ đọc giảng từng ngày, từ giọng đọc ngân nga qua từng truyện ngụ ngôn, từ cách mẹ kể chuyện như thể mẹ đã rắc từng hạt giống mơ mộng vào đầu tôi.

Tuổi thơ của tôi lớn lên trong âm thanh của những trang giáo án sột soạt, những câu chuyện mẹ kể khi soạn bài, những buổi tối mẹ ru tôi ngủ bằng kiến thức của ngày mai. Và chính nghề giáo - cái nghề mà mẹ chọn vì “thích mặc áo dài và thích dạy cho người khác một điều gì đó” đã nuôi tôi lớn, nuôi tôi ăn học, nuôi tôi thành người.

Tôi nhớ mãi lần mẹ nói: “Lúc nhỏ mẹ thích nhìn cô giáo mặc áo dài đứng trên bục giảng, đẹp lắm. Nhưng khi làm nghề rồi, mẹ mới biết cái đẹp lớn nhất là lúc học trò hiểu bài”.

Mẹ chưa từng nói nghề giáo vất vả. Mẹ không kể về những buổi tối thức đến 1-2 giờ để hoàn thành sổ sách, không nhắc đến những buổi họp phụ huynh khiến mẹ hồi hộp như trẻ nhỏ thi học kỳ, cũng chẳng than thở khi cuối tháng lương giáo viên chỉ đủ trang trải những điều tối giản nhất. Mẹ âm thầm, như thể mọi gian khó đều được gói trong nụ cười mềm dịu trên môi.

Có đôi lần mẹ mong tôi theo nghề giáo. Không ép buộc, chỉ là cách mẹ tưởng tượng về tương lai của một đứa trẻ thích chữ nghĩa như tôi. Nhưng khi tôi nói muốn học báo chí, mẹ đặt tay lên vai tôi, nói rất nhẹ: “Con yêu chữ theo cách nào cũng được. Quan trọng là con thật lòng với nó”.

Tôi ghi nhớ điều ấy đến tận hôm nay.

Ngày 4.11.2025, tôi chính thức tốt nghiệp khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tấm bằng cử nhân báo chí trên tay, tôi chỉ muốn mang về cho mẹ xem, như một lời đáp lại tất cả những im lặng, những hy sinh, những năm tháng mẹ đứng trước bục giảng để nuôi tôi thành người.

Hôm tôi mặc áo dài để chụp ảnh tốt nghiệp, mẹ lặng nhìn thật lâu. Tôi biết trong giây phút ấy, mẹ thấy mình của hai mươi mấy năm trước - cô giáo trẻ mặc áo dài trắng, đôi mắt sáng lên khi bước vào lớp học đầu tiên. Còn tôi, thấy trong mình một sợi dây mềm mại nối hai thế hệ: mẹ và tôi, đều yêu chữ, đều muốn truyền đi một điều gì đó tử tế cho đời.

Khoảnh khắc tôi mơ ước bấy lâu - Nguồn: Cỏ

Ngành báo không giống nghề giáo, nhưng cũng không quá khác. Mẹ truyền dạy kiến thức đứng lớp. Tôi truyền tải thông tin bằng chữ trên giấy, bằng câu chuyện trên trang báo. Mẹ cầm phấn; tôi cầm bút và máy ghi âm. Chúng tôi đều tin vào tri thức, tin vào việc những điều mình nói có thể tạo ra thay đổi dù rất nhỏ.

20.11 lại đến… Đối với nhiều người, đó là dịp để gửi hoa, gửi lời chúc. Nhưng với tôi, đó là ngày để lắng lại, để nhớ về những người thầy đã gieo vào mình từng mầm chữ. Và trước hết là mẹ.

Nếu không có mẹ, không có người phụ nữ kiên nhẫn ngồi cả giờ chỉ để dạy tôi viết chữ “h” sao cho mềm, chữ “t” sao cho đẹp, thì có lẽ đã không có tôi của hôm nay: người đứng trong hàng ngũ những người làm báo trẻ, tin vào sức mạnh của chữ nghĩa, tin vào sự tử tế trong từng bài viết.

Lời tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 - Nguồn: Cỏ

20.11 cũng là dịp để tôi gửi lời tri ân đến những người đang theo đuổi nghề giáo. Những thầy cô đứng lớp nhiều năm trời, những người dạy trẻ con ê a từng âm tiết, những người truyền lửa cho sinh viên năm nhất, những người đôi khi cảm thấy nghề này mệt, áp lực, thiệt thòi nhưng vẫn đứng vững, như cây cao giữa sân trường, che nắng và chở che trí tuệ của bao thế hệ.

Dù mỗi lớp học có thể ồn, dù học trò đôi khi nghịch ngợm, dù cứ đến mùa sổ sách là thầy cô lại thở dài, nhưng nghề giáo vẫn là nghề chạm đến nhiều trái tim nhất. Những “hạt giống” được gieo hôm nay sẽ lớn lên thành bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nghệ sĩ, hay chỉ đơn giản là những con người biết yêu thương, biết tử tế.

Trên hành trình nghề báo của mình, tôi luôn nhớ lời mẹ dặn: “Dạy học là gieo chữ, viết báo cũng vậy. Nhưng phải thật lòng thì chữ mới có hồn”.

Tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả những người làm nghề giáo rằng: hy vọng các thầy cô luôn giữ được niềm tin vào nghề, ngay cả khi cuộc sống bộn bề khiến đôi vai thêm nặng. Hy vọng các thầy cô luôn nhìn thấy ánh mắt sáng lên của học trò điều đẹp đẽ mà không phải nghề nào cũng có.

Và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ - người chưa từng dạy tôi một tiết học nào, nhưng lại dạy tôi cách làm người, cách yêu chữ và cách tôi bước ra đời với trái tim mềm mại nhưng kiêu hãnh.