VĂN HÓA
Những điều chưa biết về nhà văn Hồ Biểu Chánh
Nữ Trương • 06-10-2025 • Lượt xem: 31

Nhắc đến nền văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX, cái tên Hồ Biểu Chánh gần như đã trở thành một biểu tượng. Ông không chỉ là người đặt nền móng cho tiểu thuyết quốc ngữ hiện đại, mà còn là một "nhà văn của công chúng", một "người kể chuyện của đồng bằng" với bút lực sung mãn, lối viết dung dị và nhân sinh quan đậm chất đạo lý. Tuy nhiên, đằng sau hào quang ấy vẫn còn nhiều điều ít ai biết về cuộc đời và con người ông.
Từ cậu bé miền sông nước đến nhà văn lớn
Hồ Biểu Chánh tên thật là Hồ Văn Trung (1884 - 1958), sinh ra tại Gò Công, Tiền Giang. Quê hương sông nước đã nuôi dưỡng trong ông vốn sống bình dị, gần gũi với nông dân, tiểu thương và tầng lớp bình dân - những nhân vật sau này đi vào tiểu thuyết của ông một cách tự nhiên. Xuất thân trong một gia đình không khá giả, ông thấu hiểu những vất vả mưu sinh; điều này trở thành mạch nguồn của lối viết chân thực và nhân bản.
Ảnh minh họa: Internet
Không chỉ là một nhà văn, Hồ Biểu Chánh còn từng đảm nhận nhiều công việc trong bộ máy hành chính của chính quyền Nam Kỳ thời Pháp thuộc. Ông từng làm tri huyện, tri phủ, rồi tham gia hoạt động xã hội. Trải nghiệm trong đời công chức ấy giúp ông hiểu thấu lòng người, những mâu thuẫn giữa cũ mới, giữa lễ giáo phong kiến và nhu cầu đổi thay, để rồi tất cả đi vào tác phẩm với sự quan sát tinh tường.
Sự nghiệp đồ sộ
Trong khoảng 40 năm cầm bút, Hồ Biểu Chánh đã để lại một di sản văn chương khổng lồ: 64 tiểu thuyết, 12 truyện ngắn, 7 tập thơ, 4 hồi ký, 5 kịch bản và hàng loạt bài biên khảo, dịch thuật. Con số ấy khiến ông được mệnh danh là "nhà văn viết nhiều nhất Việt Nam" trước 1945.
Đặc biệt, nhiều tiểu thuyết của ông được viết theo mạch đời sống Nam Bộ, từ những mảnh ruộng, bến sông, chợ quê đến những xung đột gia đình, xã hội. "Ngọn cỏ gió đùa", "Cha con nghĩa nặng", "Thầy thông ngôn", "Cay đắng mùi đời" hay "Người thất chí" đều khắc họa số phận bình dân nhưng mang tính điển hình cho cả một giai đoạn lịch sử.
Một số tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hồ Biểu Chánh - Ảnh minh họa: Internet
Hồ Biểu Chánh không chỉ được nhớ đến như một tiểu thuyết gia Nam Bộ viết nhiều nhất, mà còn là người đặt nền móng cho tiểu thuyết quốc ngữ giai đoạn đầu. Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan trong Nhà văn hiện đại từng khẳng định: "Hồ Biểu Chánh là tiểu thuyết gia viết nhiều nhất trong văn học Việt Nam trước 1945. Ông có công trong việc hình thành và phát triển tiểu thuyết quốc ngữ, nhất là ở Nam Bộ." Nhìn lại hành trình ấy, ta thấy ở ông sự cần mẫn của một người gieo chữ, vừa viết để thỏa niềm đam mê, vừa viết để truyền tải những điều ông trăn trở cho xã hội.
Giáo sư Trần Hữu Tá thì nhấn mạnh đến cái gốc đời thường trong tác phẩm: "Ông đã tạo nên một thế giới nhân vật mang đậm tính cách Nam Bộ, gần gũi với đời thường, khiến người dân bình dị tìm thấy mình trong đó." Đúng vậy, đọc Hồ Biểu Chánh là bắt gặp những phận người của miệt vườn, sông rạch, bến nước những hình ảnh thân thương của miền đất phương Nam.
Cũng trên góc nhìn ấy, nhà nghiên cứu Nguyễn Q. Thắng đánh giá cao sự sáng tạo trong cách Hồ Biểu Chánh tiếp thu ảnh hưởng từ văn học phương Tây: "Hồ Biểu Chánh là người Việt hóa tiểu thuyết phương Tây một cách thành công, không rập khuôn, mà đem vào đó tinh thần, phong tục, tâm lý người Việt, đặc biệt là người dân miền Nam." Chính nhờ vậy, ông trở thành chiếc cầu nối, đưa thể loại tiểu thuyết vốn xa lạ trở nên quen thuộc, gần gũi với độc giả Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Trong khi đó, giáo sư Trần Thanh Đạm lại nhìn vào giọng văn mộc mạc mà ông để lại: "Đọc Hồ Biểu Chánh là đọc những câu chuyện của đời sống thật, với thứ ngôn ngữ như bước ra từ lời ăn tiếng nói của đồng ruộng, bến nước, sân đình Nam Bộ." Ngôn ngữ của ông không hoa mỹ, không kiểu cách, mà tự nhiên như hơi thở của cuộc sống. Điều sau cùng nhưng quan trọng nhất, theo nhà nghiên cứu Phạm Văn Sỹ, chính là chiều sâu nhân văn: "Điều đáng quý nhất ở Hồ Biểu Chánh là tính luân lý. Trong mỗi trang văn, ông gửi gắm những bài học đạo đức giản dị, nhân ái, mà không khô khan giáo điều." Chính cái chất luân lý này đã làm cho tiểu thuyết của ông không chỉ là câu chuyện giải trí, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về nhân cách sống.
Văn chương đạo lý - giản dị mà thấm thía
Khác với nhiều nhà văn cùng thời mượn văn chương để thuyết lý hay cách tân hình thức, Hồ Biểu Chánh chọn một con đường gần gũi hơn: kể chuyện để gieo đạo lý. Ông quan niệm văn chương không chỉ để giải trí, mà còn để dạy con người cách sống. Chính vì vậy, hầu hết tác phẩm của ông đều xoay quanh những giá trị như chữ hiếu, chữ nghĩa, lòng trung thực, tình yêu thương và sự thủy chung.
Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ bởi thế mà tiểu thuyết của ông dễ đi vào lòng người, dễ được độc giả bình dân đón nhận. Học giả Vương Hồng Sển từng ví: "Đọc Hồ Biểu Chánh giống như nghe một ông già Nam Bộ kể chuyện đời, giản dị mà khôn khéo, nhẹ nhàng mà thấm thía."
Những điều ít biết về Hồ Biểu Chánh
Dù là một trong những cây bút nổi tiếng, Hồ Biểu Chánh lại có lối sống giản dị, gần gũi. Tương truyền, ông thường tự tay sửa bản thảo, chép lại nhiều lần để bản in hoàn chỉnh nhất. Trong nhiều lá thư gửi bạn bè, ông khiêm tốn nói mình chỉ là người "chép lại chuyện đời" chứ không phải "người sáng tác".
Ông cũng là một trong những nhà văn tiên phong trong việc chuyển thể tiểu thuyết thành kịch bản sân khấu. Từ thập niên 1920, nhiều tác phẩm của ông được dựng thành tuồng cải lương, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của công chúng Nam Bộ.
Tác phẩm "Ngọn cỏ gió đùa" được chuyển tải thành phim - Ảnh minh họa: Internet
Ít ai biết, ngoài viết văn, Hồ Biểu Chánh còn dành tâm huyết cho công tác giáo dục và pháp luật. Ông từng tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn xử án bằng quốc ngữ, một việc làm tiên phong, giúp người dân dễ tiếp cận luật pháp thời bấy giờ.
Di sản còn mãi
Ngày nay, nhiều tác phẩm của Hồ Biểu Chánh đã được tái bản, nghiên cứu, thậm chí chuyển thể thành phim truyền hình, cải lương. Mỗi lần đọc lại, độc giả vẫn tìm thấy ở đó cái chất Nam Bộ mộc mạc, cái tình người sâu nặng, và cả một phần lịch sử xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ái Tông từng viết: "Hồ Biểu Chánh không chỉ để lại những cuốn tiểu thuyết, ông để lại một tấm gương về sự gắn bó với nhân dân, với tiếng nói bình dân. Ông là người đặt nền cho một thứ văn học vừa bác học, vừa dân gian." Còn với độc giả bình thường, nhiều người vẫn nhắc đến ông bằng tình cảm đặc biệt. Một câu nói được truyền tụng trong giới nghiên cứu là: "Nếu Nam Cao viết về cái nghèo ngoài Bắc, thì Hồ Biểu Chánh là người viết về cái nghèo miền Nam".
So sánh để thấy tầm vóc Hồ Biểu Chánh
Khi đặt Hồ Biểu Chánh trong dòng chảy văn học Việt Nam và thế giới, ta càng thấy rõ giá trị của ông. Ở Việt Nam, nhiều người ví ông như "Nam Cao của miền Nam". Nếu Nam Cao khắc họa cái nghèo, cái khổ cùng sự bế tắc của người nông dân miền Bắc, thì Hồ Biểu Chánh vẽ nên bức tranh miền Nam với cái nghèo nhưng ẩn chứa nghĩa tình, với nhân vật luôn tìm đường vươn lên nhờ đạo lý sống.
Ông cũng có nét tương đồng với Ngô Tất Tố tác giả Tắt đèn. Nếu Ngô Tất Tố cho thấy sức nặng của sưu thuế làm kiệt quệ người nông dân Bắc Bộ, thì Hồ Biểu Chánh lại phơi bày sự mâu thuẫn lễ giáo tình cảm ở miền Nam, nơi đạo lý và chữ hiếu nhiều khi trở thành gông cùm.
Trên bình diện thế giới, Hồ Biểu Chánh khiến người ta liên tưởng đến Balzac, nhà văn Pháp được mệnh danh là "thư ký của xã hội" khi tái hiện toàn cảnh nước Pháp trong Tấn trò đời. Tương tự, Hồ Biểu Chánh cũng được xem như "thư ký của Nam Bộ", khi ông ghi chép từng lát cắt đời sống, từ ruộng đồng, chợ búa cho đến quan trường.
Ông còn gần gũi với Charles Dickens - tác giả Anh viết về trẻ em và dân lao động nghèo. Dickens gửi gắm lòng trắc ẩn và khát vọng cải hóa xã hội qua văn chương; Hồ Biểu Chánh cũng vậy, ông viết bằng giọng kể hiền hòa để khuyên nhủ con người sống nhân nghĩa.
Và nếu tìm một hình bóng ở tầm triết lý, Hồ Biểu Chánh có thể sánh với Lev Tolstoy của nước Nga. Giống Tolstoy, ông xem văn chương như con đường gieo rắc đạo đức và tình thương, tin rằng tiểu thuyết có thể làm con người tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đọc Hồ Biểu Chánh, độc giả không chỉ thấy Nam Bộ đầu thế kỷ XX, mà còn thấy được mạch chảy chung của văn học nhân loại: đó là sự đồng cảm với thân phận bé nhỏ và niềm tin vào cái thiện.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày ông qua đời (1958), nhưng cái tên Hồ Biểu Chánh vẫn sống trong lòng bạn đọc. Ông là một trong những nhà văn hiếm hoi dung hòa được giữa văn học tinh hoa và văn học đại chúng. Từ những câu chuyện tình, chuyện đời thường, ông đã gửi gắm một triết lý sống: ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, tình người là gốc của mọi giá trị.
Nhìn lại sự nghiệp và cuộc đời Hồ Biểu Chánh, ta nhận ra rằng: Văn chương của ông không chỉ là sản phẩm của một thời kỳ, mà còn là di sản sống động của tâm hồn Nam Bộ. Và như nhà phê bình Nguyễn Q. Thắng từng khẳng định: "Hồ Biểu Chánh là một ngọn đèn sáng, soi rọi cả một giai đoạn văn học, để đến hôm nay, ta vẫn còn tìm thấy hơi ấm từ ánh sáng ấy".
Tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hồ Biểu Chánh
Tổng cộng, Hồ Biểu Chánh để lại hơn 60 tiểu thuyết, cùng nhiều truyện ngắn, kịch, hồi ký… - một trong những gia tài văn học lớn nhất Việt Nam đầu thế kỷ XX. |