Kết nối bạn đọc
Nụ hôn đầu - Lời hẹn chưa kịp nói
Nữ Trương • 06-07-2025 • Lượt xem: 131

Có bao nhiêu nụ hôn ta nhớ trong đời?
Có lẽ không nhiều.
Nhưng nụ hôn đầu tiên thì chắc chắn không thể quên.
Và hôm nay, giữa ngày 6 tháng 7, một ngày tưởng chừng chẳng liên quan lại bất ngờ đánh thức cả hai miền ký ức:
Một bên là Ngày Quốc tế Nụ hôn, nhắc ta nhớ lại những cảm xúc mềm mại nhất.
Một bên là Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (ngày 15.7), để ta cúi đầu trước một thời tuổi trẻ can trường, rực lửa.
Khi cảm xúc và lý tưởng cùng đứng song song, người ta chợt nhận ra: Tuổi trẻ luôn là quãng đời đẹp nhất, dù là để yêu hay để hy sinh.
Có một thời, nụ hôn là điều xa xỉ
“Ngày xưa làm gì dám hôn nhau ngoài đường như mấy đứa nhỏ bây giờ. Gửi thư còn run tay, lấy đâu mà ôm với hôn,” bà Sáu, 75 tuổi, cười giòn, móm mém kể cho tôi nghe khi tôi hỏi về “nụ hôn đầu đời” của bà.
Ảnh minh họa: Internet
Bà kể về một thời trẻ, là thanh niên xung phong, được điều từ Bến Tre lên Tây Nguyên làm đường. Chân bà bây giờ vẫn còn một vết sẹo dài do trượt núi trong một lần gùi đá. Người yêu bà lúc đó cũng là thanh niên xung phong đóng ở đơn vị khác - thư tay là kết nối duy nhất. Vào một buổi chiều giữa rừng, khi chia tay sau kỳ nghỉ phép, bà kể: “Ổng cầm tay tôi lâu lắm, rồi ổng cúi xuống hôn lên trán. Cái hôn đầu tiên trong đời tôi. Không phải trên môi, mà trên trán. Mà sao ấm và nhớ tới giờ.”
Tôi nghĩ, đó là một nụ hôn đẹp.
Không cần táo bạo.
Chỉ cần là tình cảm thật, chân thành là được.
Nó đến từ thời người ta yêu mà không cần nói "yêu", thương mà chỉ dám giữ trong lòng. Một nụ hôn như một lời hứa không thành tiếng "Cố gắng sống trở về, rồi mình cưới nhau nghen".
Ký ức thanh xuân, ai cũng từng yêu
Thế hệ thanh niên xung phong (TNXP) từng trải qua những năm tháng tuổi trẻ gắn liền với gian khổ và lý tưởng lớn lao. Họ không chỉ đối diện với bom đạn, đói rét, mà còn nén lại những rung động đầu đời để đặt Tổ quốc lên trước cả tình cảm ở trái tim mình.
Trong một bức thư năm 1972, một nữ TNXP tên Hòa viết cho người yêu:
“Mình hứa với nhau, nếu còn sống trở về, sẽ làm đám cưới thật to, và em sẽ để dành nụ hôn đầu cho anh. Nhưng nếu anh đi mà không về, em cũng giữ nụ hôn đó như giữ lời hứa của trái tim mình.”
Bức thư ấy chưa từng được gửi đi. Người yêu cô hy sinh sau đó một tháng.
Và cô Hòa hiện đang sống tại TP.HCM vẫn giữ lá thư ấy trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên những tấm ảnh cũ đã sờn mép.
Khi tôi hỏi: "Cô có từng hôn ai khác sau này chưa?". Cô cười, chậm rãi lắc đầu: “Không. Chắc tại tôi lỡ giữ nụ hôn đó lâu quá, nên thành kỷ vật luôn rồi.”
Khi yêu thương là điều dũng cảm
Thật ra, nụ hôn không chỉ là biểu tượng của tình yêu đôi lứa. Đôi khi, đó còn là biểu hiện của sự can đảm, lòng tin và khát khao được kết nối. Một nụ hôn có thể là lời xin lỗi, là cái chạm vội trước chia xa, là lần đầu dám mở lòng hay đơn giản, là khoảnh khắc muốn giữ ai đó thật gần.
Ảnh minh họa: Internet
Ngày nay, giữa thế giới hiện đại, chúng ta thấy nụ hôn hiện diện ở khắp mọi nơi. Trên phim ảnh, mạng xã hội, đám cưới, buổi chia tay sân bay. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, mỗi nụ hôn đều có một câu chuyện, một bí mật.
Theo các nghiên cứu khoa học: Một nụ hôn có thể đốt cháy 6-12 calo mỗi phút. Một Nụ hôn làm tăng hormone oxytocin chất "gắn kết" giúp con người cảm thấy gần gũi, yêu thương. Những đôi thường xuyên hôn nhau có xu hướng sống lâu hơn và ít căng thẳng hơn.
Về mặt văn hóa, mỗi dân tộc lại có một cách thể hiện tình cảm khác nhau qua nụ hôn. Với người Inuit sống ở Bắc Cực, nụ hôn không đặt lên môi mà là những cái cọ mũi nhẹ nhàng như là một hành động vừa thân mật, vừa phù hợp với điều kiện giá lạnh khắc nghiệt. Ở Thái Lan hay Philippines, người ta thường e dè khi thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng lại không ngần ngại trao những nụ hôn lên trán người thân như một cử chỉ yêu thương sâu sắc. Còn ở Việt Nam, nhiều người lớn tuổi vẫn ngại ngùng khi nhắc đến từ “nụ hôn”, nhưng đôi bàn tay gầy guộc của họ lại luôn âm thầm đặt một nụ hôn lên tay cháu nội trước giờ đi ngủ như một lời chúc bình an không thành tiếng. Dù diễn ra theo cách nào, ở bất cứ đâu, nụ hôn vẫn luôn là một điều thân thuộc một cách nói “tôi thương bạn” mà chẳng cần ngôn từ.
Ảnh minh họa: Internet
Nụ hôn và tuổi trẻ có khi chỉ đi qua một lần. Với thế hệ Thanh niên xung phong ngày xưa, có những nụ hôn không kịp xảy ra. Có những nụ hôn phải giấu trong thư, trong ánh mắt, trong bàn tay siết chặt.
Với thế hệ trẻ hôm nay, nụ hôn có thể dễ dàng hơn, tự do hơn nhưng đôi khi lại thiếu đi điều thiêng liêng. Ngày 6.7 khi ta vừa nhắc về nụ hôn, vừa nhớ đến những người từng đánh đổi tuổi xuân cho hòa bình hôm nay, ta nhận ra:
Một nụ hôn đúng lúc, có thể xoa dịu một linh hồn.
Một ký ức tuổi trẻ, có thể theo ta đến hết đời.