VĂN HÓA
Rừng không chết trong một ngày, nhưng đang chết mỗi ngày
Nữ Trương • 25-06-2025 • Lượt xem: 144

Có một sinh thể không bao giờ lên tiếng, nhưng luôn hiện diện trong từng hơi thở của bạn.
Bạn gọi đó là “rừng”.
Còn rừng - nếu biết nói - có lẽ chỉ muốn hỏi một điều: Bao giờ thì con người thôi coi sự sống là nguyên liệu để tiêu dùng?
Tôi là rừng. Tôi không phải một cá thể, tôi là một tập thể. Tôi là hàng triệu cây cổ thụ kết nối rễ với nhau dưới lòng đất, truyền đi tín hiệu sống. Tôi là nơi trú ngụ của hàng tỷ sinh vật. Tôi là vùng xanh cuối cùng giữa những khoảng xám loang lổ. Họ gọi tôi là “Lá phổi của Trái đất”. Nhưng nếu bạn lắng nghe kỹ hơn - tôi còn là trái tim, là ký ức, là người gìn giữ nhịp thở cho hành tinh này. Thế nhưng, mỗi ngày, có một “bàn tay” lặng lẽ tiến vào và rạch một đường thật sâu lên thân thể tôi. Không có máu chảy. Chỉ có tiếng động cơ, khói bụi, tiếng kêu thất thanh của muông thú và một nỗi đau âm ỉ đang lan rộng - khắp nơi tôi tồn tại.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi gọi chúng là “những lưỡi cưa vàng” - bởi chúng sắc bén như dao, nhưng được mạ bằng những lý lẽ phát triển tưởng chừng rất thuyết phục.
Và bạn ơi, chính chúng đang giết tôi - từng chút, từng ngày.
1. Công nghiệp khai thác gỗ, thân thể tôi bị cắt để làm đẹp cho thế giới
Tôi từng tự hào về bộ khung của mình: những cây lim, cây sồi, cây thông cổ thụ - chứng nhân của hàng thế kỷ.
Thế mà giờ đây, người ta đo tôi bằng số khối, giá thị trường, giá xuất khẩu. Những gì từng thiêng liêng, giờ được cân ký và cưa gọn trong một buổi chiều.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi bị chặt để làm bàn ghế, sàn gỗ, tượng trang trí. Họ nói tôi sẽ “tái sinh” khi trồng rừng mới, nhưng đó không phải tôi. Rừng trồng không thể thay tôi. Nó thiếu đa dạng sinh học, thiếu linh hồn, thiếu cả những ký ức mà tôi lưu giữ từ tổ tiên xa xưa.
Khi bạn ngồi lên chiếc ghế gỗ bóng loáng, bạn có biết bao nhiêu con chim đã mất nhà? Bao nhiêu mảng rừng nguyên sinh đã vĩnh viễn không còn trở lại?
2. Công nghiệp nông nghiệp, nhát cắt dưới danh nghĩa “nuôi sống con người”
Có những mảnh rừng không bị cưa, mà bị đốt cháy.
Khi mùa khô đến, tôi không run rẩy vì gió, mà run vì lửa. Những ngọn lửa từ canh tác đốt rẫy, từ khai hoang nông nghiệp lan như quái vật.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi thấy mình biến mất để đổi lấy cánh đồng đậu nành, trang trại bò sữa, hoặc khu nuôi cá công nghiệp.
3. Dầu cọ, vết dao ngọt ngào nhưng nhấn chìm hàng ngàn cánh rừng mưa
Dầu cọ là “vàng lỏng” của thời hiện đại. Nó có trong bánh quy, mỹ phẩm, nước rửa chén, cả nhiên liệu sinh học và nghe có vẻ thân thiện, phải không?
Nhưng cái giá để tạo ra dầu cọ là hủy hoại toàn bộ hệ sinh thái. Tại Malaysia, Indonesia và nhiều vùng châu Phi, rừng bị san phẳng để nhường chỗ cho những đồn điền cọ dày đặc - thay thế cho những khu rừng từng phong phú bậc nhất hành tinh.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi từng là nơi trú ngụ của đười ươi, hổ Sumatra, tê tê, tắc kè bay, cây nấm lạ và hàng ngàn loài chưa được đặt tên.
Giờ đây, tôi là cánh đồng cọ vô cảm: không tiếng chim, không bóng thú, không có mùa xuân. Bạn có thể tẩy trang sạch sẽ khuôn mặt mình, nhưng liệu có thể rửa sạch trách nhiệm khỏi đôi tay?
4. Khai khoáng, bàn tay lạnh lùng moi tim tôi để đổi lấy năng lượng
Công nghệ cần tôi - điều đó đúng. Nhưng không phải để bảo vệ, mà để bóc rỗng tôi từ sâu trong lòng đất.
Họ đào bauxite ở Tây Nguyên, họ lấy than ở Quảng Ninh, vàng ở châu Phi, lithium ở Nam Mỹ… Tôi bị đào, xẻ, phá, xói mòn, chảy mủ đất. Họ lấy thứ tôi giữ gìn suốt triệu năm, chỉ trong vài tháng.
Ảnh minh họa: Internet
Các bạn gọi đó là “năng lượng sạch”. Nhưng tôi không thấy sạch ở đâu cả, chỉ thấy suối đục, rừng trơ trụi, đất không thể mọc cỏ.
Bạn sạc pin điện thoại - tôi hiểu.
Bạn lái ô tô điện - tôi hiểu.
Nhưng bạn có hiểu rằng để có được sự “xanh” đó, hàng triệu ha rừng phải trả giá bằng chính mạng sống?
5. Công nghiệp bất động sản và du lịch, cái chết được gắn mác “tiện ích cao cấp”
Tôi từng nghe chim hót mỗi sáng. Bây giờ tôi nghe tiếng máy xúc.
Một phần thân tôi đã biến thành sân golf. Một phần nữa trở thành resort 5 sao “gần gũi thiên nhiên” nhưng thiên nhiên đã bị đuổi đi từ khi móng đầu tiên được đóng xuống.
Mỗi khu du lịch “sinh thái” mà bạn thấy đẹp như tranh là một lát cắt vào cơ thể tôi.
Những căn biệt thự rừng núi view hồ không phải phép màu, mà là vết xước sâu hoắm lên hệ sinh thái.
Cái đau không đến từ những căn nhà ấy.
Cái đau đến từ việc người ta đã quên - rằng tôi từng là rừng, chứ không phải nền móng.
Tôi không oán trách. Tôi chỉ sợ mình không còn cơ hội để hồi sinh. Tôi không yêu cầu bạn ngừng sống, ngừng phát triển. Tôi chỉ mong bạn chậm lại một chút - để kịp thấy tôi đang biến mất.
Tôi là rừng. Nhưng tôi cũng là: không khí bạn đang hít thở, giọt nước bạn đang uống, màu đất nuôi thực phẩm bạn ăn, cảnh vật bạn khao khát khi mỏi mệt.
Bạn từng dựa vào tôi để lớn lên.
Giờ đây, tôi xin bạn: đừng dựa lên tôi để huỷ hoại.
Tôi là Lá Phổi của Trái Đất.
Tôi không đòi lại những gì đã mất.
Tôi chỉ mong bạn giữ lấy - những gì còn có thể.