VĂN HÓA

Sài Gòn – Chốn Tình Người Làm Lòng Tui Xao Xuyến

Nữ Trương • 26-06-2025 • Lượt xem: 143
Sài Gòn – Chốn Tình Người Làm Lòng Tui Xao Xuyến

Tui lên Sài Gòn đã mười năm, từ một đứa xa xứ ngơ ngác giữa thành phố đông đúc. Sài Gòn với tui là những nụ cười thân thiện, những lần giúp đỡ không toan tính của người lạ: từ chú xe ôm, chị bán hàng rong đến cô chủ quán cà phê. Dù cũng có lần giật mình vì cướp giật, nhưng cái dễ thương, mến khách của người Sài Gòn vẫn làm tui yêu thành phố này hơn cả!

Quê tui ở miền Trung, mỗi lần nhớ tới là tui lại thấy lòng mình bâng khuâng, nhớ con đường nhỏ đầy cát, nhớ tiếng sóng biển rì rào, và cả cái mùi mặn mặn của gió biển nữa. Hồi mới lên Sài Gòn, tui chỉ có mỗi cái vali quần áo cũ xì, vài đồng lẻ mẹ dúi cho với một trái tim hồi hộp muốn xỉu. Sài Gòn lúc đó với tui lạ lắm, ồn ào, đông đúc, mà cũng hơi đáng sợ. Nhưng mà, chính Sài Gòn đã ôm tui vào lòng, kiểu như dang tay đón một đứa con xa về nhà vậy, ấm áp lắm!

Tui nhớ hoài cái ngày đầu tiên xuống bến xe Miền Đông. Trời ơi, mọi thứ cứ quay mòng mòng trước mắt: tiếng còi xe inh ỏi, người thì chen lấn xô đẩy, mấy tấm biển hiệu sáng choang tui đọc không kịp luôn. Tui đứng ngây ra giữa dòng người, tay ôm chặt cái vali, tự hỏi: "Sống sao ở nơi này?”. Lúc sau, một chú xe ôm đứng gần đó đã: “Ê nhỏ, đi đâu để chú chở cho? Mới lên Sài Gòn hả?”. Chú cười hiền, cái nụ cười ấm lòng đến lạ. Tui lí nhí nói địa chỉ, chú chở tui đi, vừa chạy vừa kể chuyện Sài Gòn nghe mà mê: “Ở đây dễ sống lắm con, người Sài Gòn thoải mái, thấy ai khó là giúp liền. Cứ yên tâm nghen!”.

TP.HCM: Người dân khổ sở với kẹt xe và ngập nước - Tuổi Trẻ Online

Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày đầu ở Sài Gòn, tui làm đủ thứ để sống: từ phụ hồ, chạy bàn tới bán vé số dạo. Mưa Sài Gòn tới nhanh mà đi cũng lẹ, nhưng lẹ cỡ nào tui cũng không kịp tìm chỗ trú. Có lần tui đứng bán vé số dưới cơn mưa ở góc đường Lê Lợi, người qua đường thì vội vã, tui ướt nhẹp, xấp vé số bắt đầu nhòe mực. Vậy mà, một chị bán hàng rong gần đó chạy tới, kéo tui vào dưới tấm bạt che của chị. Chị vừa lau tay vừa nói: “Trời ơi, đứng vậy ướt hết trơn rồi nè! Lại đây chị che cho, bán xong về nghỉ kẻo bệnh nghen!”. Chị còn dúi cho tui ổ bánh mì nóng hổi: “Ăn đi cho ấm, chị cho đó, không lấy tiền đâu!”. Tui cầm ổ bánh mì, mắt cay cay, không biết vì mưa hay vì chị.

Thương nhớ Sài Gòn qua từng tranh vẽ - Báo Phụ Nữ

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Sài Gòn dễ thương vậy chứ cũng có lúc làm tui giật mình. Ở đây đông người, đủ thành phần, nên chuyện cướp giật cũng không phải hiếm. Có lần tui đi bộ ở khu cầu Ông Lãnh, đang mải mê ngó hàng quán, tự nhiên một chiếc xe máy lao tới, giật phăng cái túi xách trên vai tui. Tui hoảng quá, đứng ngây ra, chỉ biết hét lên: “Trời ơi, cướp! Cướp!”. Mấy anh thanh niên gần đó nghe tiếng, lập tức chạy tới: “Cướp hả? Đi hướng nào rồi?”, nhanh chóng lấy xe đuổi theo, dù cuối cùng bọn chúng "tạt hẻm", anh mất dấu, tôi mấy túi. Cô bán nước gần đó an ủi: “Thôi, mất của thì của đi thay người, lần sau nhớ cẩn thận nghen con!”. Dù mất cái túi, tui vẫn thấy ấm lòng vì sự nhiệt tình của mọi người.

Sài Gòn mà, có cái không hay, nhưng cái tốt, cái thương người vẫn nhiều hơn gấp bội.

Tên Trộm Cướp Và Khái Niệm Tội Phạm Thanh Niên Cướp | Công cụ đồ họa PSD  Tải xuống miễn phí - Pikbest

Ảnh minh họa: Internet

Sài Gòn không chỉ có những con đường đông vui, những tòa nhà cao chót vót hay những quán xá sáng đèn cả đêm. Với tui, Sài Gòn là những nụ cười thân thiện, những câu nói ấm áp và cả những cái vẫy tay chào của người lạ mà tui gặp mỗi ngày. Có lần tui ghé một quán cà phê nhỏ xíu ở quận 3. Cô chủ quán lớn tuổi, vừa pha cà phê vừa hỏi han: “Con ở đâu mà lên đây làm? Nhớ nhà không con?”. Tui kể chuyện quê, cô nghe mà mắt sáng rực, rồi bảo: “Sài Gòn không phải quê con, nhưng cứ coi đây là nhà. Có gì khó, ghé cô, cô giúp cho!”. Câu nói đó tui giữ mãi trong lòng, như một lời nhắc nhở: dù tui có đi xa tới đâu, Sài Gòn vẫn là chỗ để tui quay về.

Mười năm ở đây, tui thấy mình lớn lên từng ngày, không chỉ lớn về tuổi, mà còn lớn về tình người. Sài Gòn dạy tui cách sống nhanh, sống mạnh mẽ, mà cũng dạy tui cách sống tử tế, sống để thương nhau. Người Sài Gòn, với cái tính hào sảng, với sự dễ thương và mến khách của họ, đã làm tui – một đứa con xa xứ – không còn thấy lạc lõng nữa. Tui yêu Sài Gòn, yêu cái cách mà thành phố này dang tay ôm lấy những người lạ, biến họ thành một phần của mình.

Chuyện cuối tuần: Hơn cả những nụ cười - Tuổi Trẻ Online

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay ngồi viết mấy dòng này, tui lại nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ tiếng sóng biển quê nhà. Nhưng tui cũng nhớ Sài Gòn, nhớ những con người dễ thương đã cho tui biết tình người là gì giữa chốn đông đúc này. Sài Gòn, với tui, không chỉ là nơi để làm ăn, để mưu sinh, mà còn là nơi để tui học cách yêu thương và trân quý những điều nhỏ bé trong đời.