ĐỜI SỐNG

Tắt Điện Thoại - Bật Cuộc Sống

HaoKhanh • 19-06-2025 • Lượt xem: 17
Tắt Điện Thoại - Bật Cuộc Sống

Như một thói quen, hầu hết chúng ta đều luôn kè kè chiếc điện thoại bên mình: vừa làm việc vừa tranh thủ lướt web, vừa học bài vừa "bận chat" với bạn bè, vừa nấu ăn vừa đeo tai nghe nghe nhạc... Thậm chí, ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng để điện thoại bên cạnh, đi đâu cũng phải mang theo cho bằng được.

Có thể thấy, điện thoại đang chiếm một vị trí quan trọng trong  cuộc sống của mỗi người - là phương tiện không thể thiếu để chúng ta liên lạc, kết nối và thỏa mãn nhu cầu vui chơi, giải trí của bản thân. Vậy nếu một ngày không có điện thoại thì sẽ ra sao nhỉ?

Tôi đã thử. Đó là một sự tình cờ, khi tôi tham gia một cuộc cá cược với cô bạn thân. Và thử thách mà cô ấy đưa ra là: “Không được sử dụng điện thoại trong một ngày.” Để đảm bảo tính công bằng, cô ấy đã tạm thời “tịch thu” chiếc điện thoại yêu quý của tôi.

Phải thừa nhận rằng, đối với một người “nghiện” điện thoại như tôi, trải nghiệm đó thực sự quá khó khăn và chẳng thú vị chút nào. Không có điện thoại, tôi luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu – như thể thiếu vắng một điều gì đó vốn đã trở thành quen thuộc. Cuộc sống trở nên trống trải, tẻ nhạt. Mọi việc như chững lại, tay chân thừa thãi, không biết phải làm gì.

Nhưng rồi, để thoát khỏi cảm giác bức bối ấy, tôi đã cố gắng tự hỏi: Mình có thể làm gì trong một ngày không có điện thoại? Và thế là tôi bắt đầu khám phá…

Hình ảnh minh họa (Internet)

Buổi sáng sớm, sau khi thức dậy, tôi theo thói quen với tay tìm chiếc điện thoại để lướt web xem có tin tức gì mới mà mình đã bỏ lỡ. Nhưng quơ tay khắp nơi vẫn chẳng thấy điện thoại đâu. Tôi hốt hoảng một lúc lâu, rồi chợt nhớ ra: à, cô bạn thân đang giữ nó. Tôi thở dài một hơi thật sâu, lắc đầu chán nản.

Nếu mọi lần tôi thường tự tập thể dục trong góc sân nhà, bật một bản nhạc và làm các động tác khởi động. Nhưng hôm nay, không có điện thoại, tôi quyết định sẽ chạy bộ quanh khu phố nơi mình sinh sống. Và lúc ấy, hơn bao giờ hết, tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều tươi đẹp: những mầm non căng tràn nhựa sống đang nhú lên trong màn sương sớm, những bông hoa nở rộ khoe sắc xinh tươi, tiếng gió thì thầm reo vui qua rừng kẽ lá. Đâu đó còn vang lên tiếng bán hàng rong rộn ràng, nhộn nhịp. Cuộc sống một ngày mới hiện ra trước mắt tôi thật sống động, chân thực. Hít một luồng gió trong lành, mát lạnh, tôi cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc, bao muộn phiền đều tan biến.

Đúng 9 giờ sáng, tôi có một cuộc họp quan trọng với đồng nghiệp tại một quán cafe ở Quận 12. Khi đang bon bon chạy xe trên đường, bất chợt một tiếng "bụp" thật to vang lên, chiếc xe nghiêng sang một bên rồi dừng lại hẳn. Ôi không! Một bánh đã bị xẹp.

Điều tồi tệ hơn là: tôi theo phản xạ định rút điện thoại ra để gọi dịch vụ sửa xe – nhưng rồi lại nhớ ra là mình không có điện thoại. Cảm giác bất lực dâng trào. Tôi cố gắng tự trấn an: “Không sao đâu, sẽ có cách thôi”. Vậy là tôi dắt xe đi dọc theo con đường, hy vọng tìm được một tiệm sửa gần đó. May mắn thay, chỉ đi một đoạn ngắn tôi đã thấy một tiệm vá xe còn khá vắng khách. Chỉ khoảng 20 phút sau, xe được sửa xong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn người thợ rồi tiếp tục hành trình của mình.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Rẽ vào một con hẻm nhỏ, càng đi tôi càng cảm thấy bất an vì khung cảnh xung quanh càng lúc càng xa lạ. Ôi không, tôi bị lạc đường. May mắn dường như không mỉm cười với tôi hôm nay – mọi điều xui xẻo cứ lần lượt kéo đến. Tôi thì không có điện thoại để tra Google Maps, cũng chẳng thể gọi ai đến giúp. Mọi thứ thật tồi tệ, và tôi có thể đến trễ cuộc hẹn bất cứ lúc nào. Loay hoay không biết làm sao, tôi đành tấp vào vỉa hè để hỏi đường. Bỗng một chú chạy xe máy trờ tới. Nghe tôi trình bày, chú nhẹ nhàng nói: “Chú biết chỗ. Theo chú, chú dẫn đi”. Thật may quá!

Chú đưa tôi tới tận cửa quán cafe. Mừng quá tôi cảm ơn rối rít nhưng chú chỉ nói: “Không có gì, giúp được thì chú giúp à.” Câu nói của chú làm tôi xúc động. Chưa bao giờ hết, tôi cảm thấy cái tình của người Sài Gòn lại thân thương tới vậy. Một người xa lạ, không quen biết, thậm chí là không hề thuận hướng nhưng chú đã nhiệt tình cất công đi một quãng đường xa để giúp đỡ tôi.

May mắn thay, tôi đến kịp lúc cuộc họp vừa bắt đầu. Và từ đó, ngày hôm ấy dần trở nên thuận lợi hơn. Vì không có điện thoại nên tôi tập trung hẳn vào công việc, không bị phân tâm bởi những tiếng "ting ting" tin nhắn hay thông báo từ Facebook, Zalo. Tiến độ công việc cũng nhanh hơn hẳn. Mọi việc kết thúc suôn sẻ và hiệu quả chỉ trong thời gian ngắn.

Đến 17 giờ, tôi trở về nhà. Thường thì giờ này, tôi sẽ ôm điện thoại để lướt web hoặc đeo tai nghe để nghe nhạc. Nhưng hôm nay thì khác, tôi quyết định vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng đã rất lâu rồi, hai mẹ con chưa ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Mẹ kể cho tôi nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn tôi kể cho mẹ nghe chuyện công việc, chuyện ở cơ quan. Hai mẹ con vừa làm bếp vừa cười đùa vui vẻ. Bữa cơm tối hôm ấy có đầy đủ các thành viên trong gia đình, không khí thật ấm áp, đầm ấm và tràn đầy yêu thương.

Hình ảnh minh họa (Internet)

20 giờ, không có điện thoại bên cạnh, tôi đi ngủ sớm hơn thường lệ. Mọi khi, chiếc điện thoại với đủ thứ hấp dẫn luôn “níu chân” tôi đến tận 1, 2 giờ sáng. Nhưng hôm nay, tôi chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian cho bản thân: chăm sóc da, thư giãn cơ thể, uống một ly nước mát để thanh lọc - và trên hết, học cách quan tâm đến sức khỏe của chính mình.

Ngẫm lại, một ngày không có điện thoại thực ra không tệ như tôi từng tưởng. Dù có những trục trặc nhỏ, thậm chí đôi lúc là cảm giác bất lực, nhưng mọi thứ đều có thể giải quyết theo cách riêng - chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn và linh hoạt. Tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc, vì đã vượt qua thử thách tưởng chừng nhỏ nhưng không hề dễ dàng đó.

Không thể phủ nhận rằng điện thoại mang lại rất nhiều tiện ích cho cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, nếu chúng ta quá phụ thuộc vào nó, ta sẽ vô tình bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá ngoài đời thật - nơi có thiên nhiên tươi đẹp, tình người ấm áp, và những kết nối chân thành. Vì vậy, điều tôi muốn nhắn nhủ là: Hãy sử dụng điện thoại một cách thông minh, có chọn lọc. Đừng để nó chi phối cuộc sống, mà hãy để nó trở thành công cụ phục vụ cho một cuộc sống trọn vẹn hơn.


 

Tag: