VĂN HÓA

Tết cô hồn có đáng sợ như bạn nghĩ?

Nữ Trương • 09-09-2025 • Lượt xem: 149
Tết cô hồn có đáng sợ như bạn nghĩ?

Mỗi độ tháng Bảy âm lịch, không khí trong dân gian Việt Nam lại nhuốm một sắc thái đặc biệt. Người ta gọi đó là “tháng cô hồn", một cái tên gợi chút huyền bí, đôi khi xen lẫn nỗi lo lắng mơ hồ. Thế nhưng, phía sau cái tên có phần rùng rợn ấy, Tết Cô hồn thực chất ẩn chứa một bề dày văn hóa, lịch sử và tinh thần nhân văn sâu sắc. Nếu hiểu đúng, chúng ta sẽ nhận ra: đây không chỉ là một nghi thức tâm linh, mà còn là lời nhắc nhở đầy ý nghĩa dành cho con người trong đời sống hiện đại.

Nguồn gốc của Tết cô hồn gắn liền với câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo về ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ. Tương truyền, khi biết mẹ mình đọa làm ngạ quỷ, ngài Mục Kiền Liên đau đớn tìm cách cứu vớt. Dù dùng thần thông để mang cơm cho mẹ nhưng tất cả đều hóa thành lửa đỏ. Ngài cầu cứu Đức Phật và được chỉ dạy rằng muốn cứu mẹ, cũng như các vong hồn phải lập đàn cúng dường vào ngày rằm tháng Bảy, nhờ vào sức mạnh của chư tăng và lòng thành kính. Từ đó, lễ Vu Lan ra đời, gắn liền với hai chữ “hiếu hạnh” và trở thành một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Ảnh minh họa: Internet

Khi đi vào đời sống người Việt, lễ Vu Lan được kết hợp với tín ngưỡng dân gian vốn tin rằng vào tháng Bảy, cánh cửa âm giới được mở ra để linh hồn lang thang có thể quay về nhân gian. Những vong linh không nơi nương tựa gọi là cô hồn cần được an ủi. Bởi vậy, dân gian mới hình thành tục cúng cô hồn: bày gạo muối, bánh trái ngoài sân, đốt vàng mã, thậm chí tung đồ ăn để những linh hồn “hưởng lộc”. Ngày lễ này, vì thế, mang hai tầng ý nghĩa: tôn giáo và tín ngưỡng dân gian. Một mặt là lễ nghi Phật giáo; mặt khác là niềm tin vào sự cân bằng âm dương.

Với người xưa, đây là dịp đặc biệt để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, cầu mong bình an cho gia đạo, đồng thời gieo mầm từ bi với những linh hồn vất vưởng. Cúng cô hồn không chỉ là để xua đuổi ma quỷ như nhiều người vẫn nghĩ, mà quan trọng hơn, đó là sự sẻ chia của người sống dành cho những vong linh không nơi nương tựa. Hình ảnh trẻ con háo hức chờ nhặt bánh kẹo khi cúng cô hồn cũng vô tình trở thành ký ức văn hóa, phản ánh tinh thần “của ít lòng nhiều” của người Việt.

Mâm cúng cô hồn tại công trình - Ảnh: Nữ Trương

Thế nhưng trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp và những tập tục truyền thống dần phai nhạt, Tết cô hồn đôi khi chỉ còn được nhớ đến qua những lời truyền miệng mang màu sắc kiêng kỵ: không đi chơi khuya, không mua sắm lớn, không khởi sự công việc quan trọng. Một số bạn trẻ thờ ơ, cho rằng đây chỉ là hủ tục. Một số khác lại bị ám ảnh bởi nỗi lo xui rủi. Nhưng nếu nhìn nhận thấu đáo hơn, ngày lễ này không đáng sợ như những câu chuyện truyền miệng, mà vẫn còn nguyên giá trị nhân văn, nhất là khi đặt trong góc nhìn của thế hệ trẻ.

Trước hết, đó là dịp để chúng ta nghĩ về đạo hiếu. Giữa vòng xoáy của học tập, công việc, đôi khi ta ít có thời gian ngồi bên cha mẹ, ông bà. Tháng Bảy âm lịch, hay chính xác hơn là lễ Vu Lan, nhắc nhở rằng sự hiếu kính không phải là điều gì xa xỉ, mà có thể bắt đầu từ những hành động giản dị: một cuộc gọi hỏi thăm, một bữa cơm sum họp, hay đơn giản là sự lắng nghe chân thành.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, dịp này còn khuyến khích lòng nhân ái. Nếu như xưa kia, người dân phát gạo muối cho các linh hồn, thì ngày nay, tinh thần bố thí ấy có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức thực tế hơn: phát cháo từ thiện ở bệnh viện, quyên góp cho trẻ em nghèo, tham gia hiến máu tình nguyện.

Ở một góc nhìn khác, Tết cô hồn còn góp phần định hình bản sắc văn hóa. Trong thế giới phẳng, nơi mọi giá trị dễ bị hòa tan, những tập tục như cúng cô hồn chính là “dấu vân tay” để nhận diện văn hóa Việt. Cũng như Nhật Bản có lễ Obon, Hàn Quốc có Chuseok, Trung Quốc có Trung Nguyên Tiết tất cả đều hướng về tổ tiên, tưởng nhớ người đã khuất thì Tết cô hồn của Việt Nam cũng chính là một phần trong bức tranh chung ấy, khẳng định rằng lòng hiếu thảo và sự nhân từ là giá trị nhân loại chứ không chỉ riêng của một dân tộc.

Dẫu vậy, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng một số tập tục trong Tết cô hồn đã bị biến tướng. Hình ảnh đốt vàng mã tràn lan, thậm chí đốt cả những thứ “xa xỉ phẩm” cho người âm như điện thoại, xe hơi, biệt thự… vừa gây lãng phí vừa ô nhiễm môi trường. Nhiều người còn rơi vào tâm lý lo sợ vô lý, kiêng kỵ thái quá, ảnh hưởng đến công việc và đời sống. Với thế hệ trẻ, điều quan trọng không phải là phủ nhận hoàn toàn, mà là biết gạn bỏ những yếu tố mê tín để giữ lấy tinh hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Hiểu đúng về dịp lễ này sẽ giúp chúng ta nhận ra: đây không phải ngày gieo rắc sự sợ hãi, mà là cơ hội để sống chậm lại, tri ân tổ tiên, quan tâm đến gia đình và lan tỏa tình thương. Giữ tinh hoa có nghĩa là tiếp nối lễ Vu Lan báo hiếu, duy trì tục thờ cúng tổ tiên, làm thiện nguyện. Chọn lọc thực hành có nghĩa là thay thế việc đốt vàng mã bằng những hành động thiết thực, hữu ích cho cộng đồng.

Tết cô hồn, xét đến cùng, không phải là một tháng xui xẻo như nhiều người vẫn nghĩ. Đằng sau cái tên ấy là cả một triết lý sống nhân văn: biết ơn, sẻ chia, và sống thiện lành. Với người trẻ hôm nay, hiểu về Tết cô hồn cũng là một cách kết nối với cội nguồn, để thấy rằng những giá trị truyền thống không hề lỗi thời, mà vẫn soi sáng cho đời sống hiện đại. Bởi đôi khi, chỉ cần một chút chậm lại để thắp nén hương tưởng nhớ, để nở một nụ cười với cha mẹ, để chìa tay giúp người khó khăn, chúng ta đã thực sự sống đúng tinh thần của Tết cô hồn - sống bằng từ bi và lòng nhân ái.