VĂN HÓA

‘Thất Lạc Cõi Người’ – Bản di thư hiện sinh

Diên Vĩ • 19-06-2025 • Lượt xem: 992
‘Thất Lạc Cõi Người’ – Bản di thư hiện sinh

“Sống, dù chỉ một vai hề, cũng phải đi đến tận cùng đày ải.
Sống, nhiều khi không bằng chết nhưng phải nghiến răng đi tiếp, nhiều khi chưa chắc gì vì hai chữ ngày mai.”

– Dịch giả Hoàng Long.

Thất Lạc Cõi Người” là một tác phẩm u ám, một bức di thư đầy tuyệt vọng của một con người đã thất bại trong một việc … việc trở thành con người.

Khi tự do không còn là một chọn lựa

Như một tiếng thở dài cuối cùng của linh hồn không còn nơi trú ẩn, một hình nhân không còn niềm tin, một bản thể không còn kết nối với xã hội, Yozo đã khoác lên mình vô số lớp mặt nạ nhằm làm hài lòng con người. Thế nhưng, càng thành công trong vai diễn của mình, con người anh lại trở nên càng rạn nứt và vụn vỡ. Để đến cuối cùng, anh chỉ còn là một chiếc bóng vất vưởng sau những cơn buông thả, khi chính thú vui thân xác cũng phản bội linh hồn anh.

Không ai hiểu được Yozo, bản thân anh cũng không cần được hiểu; anh cũng không tìm được cho con người trong mình một chốn dung thân trong một xã hội đầy đau thương và xấu hổ. Các cuộc tình và các mối quan hệ chỉ làm cho anh thêm cay đắng và nhận ra rằng, anh chỉ là một tay diễn viên trong chính cuộc đời mình.
Trong một thế giới khi diễn kịch không còn là lựa chọn – mà là bản năng sinh tồn cuối cùng.

Khi thành công đưa tác giả đến cùng cực

“Thất Lạc Cõi Người” chính là tác phẩm cuối cùng của Dazai Osamu. Ông qua đời vào ngày 13 tháng 6 năm 1948, chỉ 6 ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 39 của mình. 
Tác phẩm được viết trong nỗi đau, văn học của ông chất chứa một sự tủi nhục và mặc cảm về chính sự tồn tại của bản thân. Với Dazai, nụ cười không phải là biểu hiện của niềm vui, mà là tiếng cười chua chát của một con người buộc phải chấp nhận sự cô độc giữa thế giới này - cho đến phút cuối cùng.

Không đức tin, không đạo đức, và không còn chỗ dựa, Dazai đã thể hiện sự vô nghĩa của bản thân trong một xã hội Nhật Bản thời hậu thế chiến thứ II. Thế nhưng, sự lạc lõng trong hiện sinh lại đưa ông đến gần nhiều người hơn, những người cùng chung tâm trạng với ông. 

Sự nổi tiếng lại càng làm cho ông u sầu hơn và giọng văn của ông càng bi quan hơn trong các tác phẩm của mình, đặc biệt là tác phẩm sau cùng, “Thất Lạc Cõi Người”. 

Sau 77 năm, trong thế giới hiện tại, tưởng chừng như Dazai Osamu và “Thất Lạc Cõi Người”  không còn ý nghĩa gì. Nhưng không, lời nhắc nhở tàn nhẫn vẫn còn đó: Con người có thể không còn nữa, trước khi cơ thể họ ngừng thở…