ĐỜI SỐNG

Trên đường phượt là hơi thở của tự do

Tơ Tằm • 20-06-2025 • Lượt xem: 45
Trên đường phượt là hơi thở của tự do

Có những buổi sáng, mình chẳng thể nhớ hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, nhưng lại nhớ rành rọt tiếng gió hú vù vù bên tai hôm qua, khi xe lượn qua khúc đèo uốn lượn; nhớ tô bún cá nóng hổi bên quán lề đường lợp mái tôn xiêu vẹo; nhớ nụ cười hồn hậu của bác tài xa lạ ở cây xăng vắng vẻ lúc giữa trưa.

Những chuyến đi của mình thường chẳng cầu kỳ, nhưng mỗi bước chân lên đường lại góp nhặt được những mảng ký ức mà nếu không đi, chắc chẳng bao giờ có được.

Kế hoạch sinh là để yên tâm, nhưng cũng là để... phá vỡ

Trước ngày khởi hành, mình cặm cụi lên kế hoạch: một checklist dài dằng dặc: từng lưu ý, từng chặng đường, từng địa điểm nghỉ chân, thậm chí có cả danh sách những quán ăn được dân phượt truyền tai. Mình nghĩ, chuẩn bị càng kỹ thì chuyến đi càng suôn sẻ.

Thế nhưng, chỉ sau hai ngày lăn bánh, cả bản kế hoạch ấy nhanh chóng nằm yên dưới đáy balo, trở thành vật kỷ niệm hơn là kim chỉ nam.

Sáng hôm đó, mình dừng xe bên quán bánh canh bé xíu bên vệ đường. Cô chủ quán hỏi thăm rằng tại sao mình đi xa như vậy mà lại đi có một mình, rằng mìnhđã đi được những đâu rồi, có vui không… Câu chuyện bắt đầu từ những điều vu vơ đơn giản rồi dần trở thành chia sẻ câu chuyện đời của nhau. Hóa ra ngày xưa cô cũng từng bôn ba khắp thị thành, bươn chải để có tiền nuôi con (cô là mẹ đơn thân). Bây giờ, con cái đều đã thành tài, cô mở quán bán đồ ăn sáng cho vui. Mỗi năm cả nhà cô sẽ đi du lịch cùng nhau một lần và cũng là đi bụi. "Để cô thấy mình còn trẻ", cô cười lớn. Trời đã trưa tự lúc nào, mà câu chuyện của chúng tôi vẫn chưa đến hồi kết. Cô chỉ cho mình một hồ nước tuyệt đẹp gần nhà cô và giữ mình lại ăn trưa. Thế là kế hoạch ngày hôm đó không còn nghĩa lý gì nữa. Mình đi theo lời chỉ dẫn của cô bánh canh.

Ngồi dưới bóng mát của cây phượng đang chuyển lá vàng, đọc sách đến trưa đợi cô dọn hàng, rồi về ăn trưa cùng cô… Khoảnh khắc ấy giúp mình nhận ra: Mình đi là để sống, để cảm nhận, không phải để chăm chăm tick vào từng đầu mục trong bản kế hoạch đã định. Kế hoạch chỉ là điểm tựa an tâm ban đầu. Còn hành trình thật sự luôn được dẫn lối bởi cảm xúc và những điều bất ngờ trên đường.

Trên đường - Ảnh: Tơ Tằm

Trên Hải Vân Quan - Ảnh: Tơ Tằm

Chạy chậm lại để những điều bình dị kịp hiện ra

Khi mới bắt đầu biết "phượt", mình từng lao đi như thể phía trước có điều gì đó sắp tuột khỏi tầm tay - sợ chậm, sợ trễ, sợ không chụp được khoảnh khắc hoàng hôn mà mình trông đợi... Nhưng càng đi, mình càng nhận ra không phải lúc nào cũng cần vội vã. Mình tập giảm ga, để mặc cho gió táp lên mặt và quan sát khung cảnh xung quanh lướt nhẹ nhàng qua vai, để con đường chạy thẳng vào tim.

Khi thả chậm nhịp xe, mình bắt đầu nhìn thấy những khoảnh khắc mà nếu cứ mải miết phóng qua, chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ kịp nhận ra: một đôi vó đơn độc giữa đầm Ô Loan, một nhà thờ màu hồng nổi bật giữa cánh đồng xanh ở Hàm Thuận Nam, hay giật mình nhận ra xa xa kia là Núi Nhạn,… Ở mỗi điểm dừng, mình lại tranh thủ chụp vài tấm hình - không phải để sống ảo hay đăng vội lên mạng, mà là để dành cho một ngày nào đó ngồi lại, mở ra thấy tim mình vẫn còn rung động như thuở ấy. Mình thích ngồi bên bờ biển nhấm một ly cà phê quán cóc, thảnh thơi đọc vài trang sách hoặc viết lại nhật ký hành trình. Thậm chí có những đêm ngồi uống rượu nói chuyện đến khuya cùng những người bạn mới quen. Tất cả chỉ đơn giản là những sự kiện nhỏ, nhưng lại đọng lại thật sâu trong ký ức một người.

Những món quà bất ngờ trên đường đi

Thỉnh thoảng sẽ có vài "plot twist" cho chuyến đi, điều đó cũng thú vị và làm mình thấy phấn khích. Nhưng thật ra, chính những điều bé nhỏ dọc đường lại là thứ ma lực khiến mình cứ muốn đi mãi. Một bữa tối đơn sơ ở quán bình dân, cô chủ múc thêm cho mình vài miếng chả cá, vừa cười vừa bảo: "Thấy đi có một mình cực quá. Ăn nhiều cho lại sức!" Hay có lần chẳng cần ai gọi cũng tự bật dậy ra đón bình minh. Thấy mặt trời còn chưa lên khỏi mặt biển, Hải đăng Kê Gà vẫn đang quay quay ánh đèn, và bóng mình đổ dài xuống bãi cát thành một hình thù kì dị. Hôm đó mình được nhìn người ta kéo lưới, thảy ra những con mực còn óng ánh trên da, chạm tay vào nó để những đốm sáng đó đổi màu to nhỏ; thấy những con cá quẫy đùng đùng trong lưới; và cả những ngư dân hồ hởi nhặt nhạnh cho một buổi chợ sớm ngon lành.

Những khoảnh khắc ấy không thể có trong bất cứ kế hoạch nào, càng không thể mua được bằng tiền. Chúng chỉ đến khi bạn sẵn sàng buông bỏ nhịp sống vội vã, mở lòng, chậm lại và thực sự sống trong từng mét đường mình đi qua.

Không phải lúc nào cũng đi một mình - Ảnh: Tơ Tằm

Mỗi cung đường là một lần mình lớn lên

Mỗi sáng trước khi tiếp tục lên đường, mình đều chịu khó kiểm tra xe: xăng còn bao nhiêu, thắng còn ăn không, lốp xe mềm hay căng, có mòn chỗ nào chưa, nhớt còn tốt không. Kiểm tra hành lý xem áo mưa, ủng mưa có chưa, mua thêm ít đồ ăn thức uống dọc đường lỡ may đói bụng ở nơi vắng vẻ. Kiểm tra thiết bị bên mình có đủ pin chưa, có quên dây sạc ở đâu không…

Mặc dù nghĩ là mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, nhưng có một thứ mình đành phải chịu thua, đó là chuyện xe cộ. Là con gái chân yếu tay mềm thì hư xe dọc đường cũng chỉ biết nhờ cậy vào tiệm sửa xe chứ làm sao mà tự xử lý nổi? Thế mà nó đã xảy ra, khiến mình thấm thía cái câu "cẩn tắc vô ưu" đến thế nào. Khi xe tự dưng tắt máy ở giữa Bàu Trắng, mình mới ngỡ ngàng nhận ra: toàn bộ sự chuẩn bị của mình đều không thắng nổi hoàn cảnh này. Vì đã đi quá xa mà lại không có cây xăng nào, nửa bình xăng không thể chạy hết được chặng đường dự tính. Giữa trời nắng, đường vắng, không một bóng cây to, không một ai qua lại. Con đường thẳng tắp như bất tận khiến nỗi lo của mình tăng thêm mười lần, và nỗi cô đơn hoảng sợ cứ đầy dần theo mỗi tiếng đồng hồ ngồi ngơ ngác. Thật may là cuối cùng cũng đã có một chiếc xe chở hàng đi ngang và cho mình quá giang, trái tim mình khi đó không còn ở trong lồng ngực nổi nữa mà vỡ òa ra thành tiếng khóc mất rồi.

Đôi khi mình đi lạc bởi vì nhìn nhầm một ngã rẽ không có bảng chỉ dẫn. Có hôm đội mưa mà đi suốt hàng giờ, ướt sũng, lạnh tê người. Thỉnh thoảng lỡ dừng chân ở một nơi không mấy thú vị, gặp những người không thân thiện, ăn trúng quán ăn dở tệ, ngủ lại một khách sạn không đủ tiện nghi… Mấy lúc như vậy lại tự hỏi, "Có đáng không?"

Câu trả lời sau đó luôn luôn là: "Rất đáng."

Mình được học nhiều thứ: kiên nhẫn, cẩn thận, biết quan sát, biết lắng nghe, nhìn ngắm kỹ hơn, trân quý cuộc đời hơn. Đặc biệt là mình có nhiều câu chuyện hơn để kể, dù chỉ là những điều bình dị thường ngày ở một nơi nào đó xa lạ cũng trở thành một chương lớn trong đời mình.

Con đường ở Bàu Trắng - Ảnh: Tơ Tằm

Nếu bạn đang nung nấu ý định nào đó cho một chuyến đi xa, hãy cứ sẵn sàng lên kế hoạch, chuẩn bị hành lý và cứ thế mà đi. Đừng chờ đợi nữa. Tự do không nằm trong đích đến cuối cùng, kỳ nghỉ không phải là một khung cảnh cố định ở trong mơ, mà nó là cả hành trình mình đang đi lúc này - và mình biết mình đang sống! 

Đừng ngại chia sẻ với mình những câu chuyện về những chuyến đi của bạn (dù chỉ là kế hoạch thôi cũng được). Biết đâu, chính điều đó sẽ trở thành ngọn gió thổi bùng đam mê cho những người còn đang chần chừ giữa hai từ "muốn đi" và "đang đi".