Kết nối bạn đọc

Từ thơ Xuân Quỳnh nhìn tình yêu hôm nay

Nữ Trương • 29-08-2025 • Lượt xem: 142
Từ thơ Xuân Quỳnh nhìn tình yêu hôm nay

Xuân Quỳnh - người đàn bà làm thơ, người đã gửi vào gió những vần điệu yêu thương, những con sóng của lòng chân thật. Thơ bà, như hơi thở, như nhịp tim, giản dị mà sâu lắng, đi thẳng vào lòng người qua những câu chuyện về tình yêu, gia đình, và những ngày thường nhật.

Di sản thơ ca

Trong nền thơ Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh giữ một vị trí đặc biệt. Thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành sau 1954, giữa không khí thơ ca kháng chiến chống Mỹ sục sôi, bà vẫn chọn cho mình một tiếng nói riêng - đó là tiếng nói của đời sống nội tâm, đặc biệt là của người phụ nữ. Nếu nhiều nam thi sĩ cùng thời thường lý tưởng hóa tình yêu, thì Xuân Quỳnh lại không ngại phơi bày những yếu đuối, những khát khao bản năng rất thật.

Nhà thơ Xuân Quỳnh: Một cõi tình thơ còn sống mãi - Binh Phuoc, Tin tuc  Binh Phuoc, Tin mới tỉnh Bình Phước

Ảnh minh họa: Internet

Bà để lại cho hậu thế không chỉ hơn 200 bài thơ, mà còn là một kho hình tượng nghệ thuật đã trở thành biểu tượng: Sóng, Thuyền và biển, Hoa cỏ may, Tiếng gà trưa… Tất cả đều vượt qua thời gian, sống trong ký ức nhiều thế hệ. Ngôn ngữ của bà giản dị, giàu nhạc tính, gần như lời trò chuyện, khiến thơ dễ đi vào lòng người và dễ dàng được phổ nhạc. Chính vì vậy, những ca khúc từ thơ bà đến nay vẫn vang lên, như minh chứng cho sức sống bền bỉ của cảm xúc mà bà gửi gắm.

Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh [Nội dung + Cảm nhận bài thơ]

Hình ảnh minh họa bài thơ "Tiếng gà trưa" - Ảnh minh họa: Internet

Tác phẩm của Xuân Quỳnh được đưa vào sách giáo khoa, trở thành một phần ký ức học đường. Trong thời đại mạng xã hội, thơ bà vẫn được chia sẻ, trích dẫn rộng rãi như một thứ “ngôn ngữ tình yêu” mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó. Và hơn hết, di sản bà để lại là một quan niệm sống và yêu: yêu hết mình, sống thật với cảm xúc, không sợ tổn thương.

Xuân Quỳnh sống và yêu như cách bà viết thơ: hết mình, không toan tính, không sợ tổn thương. Tình yêu trong thơ bà không chỉ là những phút giây bùng cháy, mà còn là sự kiên nhẫn, thủy chung, mong manh nhưng mạnh mẽ như con sóng vỗ mãi không ngừng. Bà là người phụ nữ, người vợ, người mẹ, trọn vẹn trong từng vai trò, và thơ bà là tấm gương phản chiếu cuộc đời ấy giản dị mà lay động, như hơi thở không thể thiếu. Trong bài Sóng, bà viết:

“Dẫu xuôi về phương Bắc

Dẫu ngược về phương Nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh một phương.”

Tình yêu của Xuân Quỳnh là sự định hướng, là ngọn hải đăng giữa biển khơi, không đổi thay dù gió bão. Hay trong Thuyền và Biển, bà kể câu chuyện của thuyền và biển, của sự gắn bó không thể tách rời, dù có những ngày giông bão: "Nếu phải cách xa anh/ Em chỉ còn bão tố".

Và trong Tự Hát, bà gửi gắm nỗi lòng của một người phụ nữ dám yêu, dám sống, dám đối diện với những mong manh của trái tim: "Tôi vẫn chờ, không mỏi mòn hy vọng/ Dẫu biết rằng tình yêu chẳng 

“Tôi vẫn chờ, không mỏi mòn hy vọng/ Dẫu biết rằng tình yêu chẳng dễ dàng.” Thơ bà là những lát cắt của cuộc sống, là những rung động chân thành, không cần hoa mỹ nhưng đủ sức làm tan chảy những trái tim khô cằn.

Từ Sóng đến tình yêu 2025

Ngày xưa, tình yêu của Xuân Quỳnh là những tháng năm chờ đợi, là những lá thư tay viết vội, là những lần hẹn hò dưới tán cây, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Tình yêu ấy cần thời gian, trải nghiệm và sự kiên nhẫn để lớn lên - như cây non cần mưa nắng để trưởng thành. Nhưng hôm nay, năm 2025, tình yêu đã mang một dáng vẻ khác. Những ứng dụng hẹn hò kết nối con người chỉ trong một cú chạm, nhưng cũng dễ dàng chia cắt bằng một nút “unmatch”. Yêu nhanh, sống vội - người ta tìm kiếm những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại ngại ngần khi phải đối mặt với trách nhiệm.

Người trẻ yêu nhanh, cưới vội và ly hôn sớm

Ảnh minh họa: Internet

Sống thử trở thành xu hướng, nhưng không ít câu chuyện kết thúc bằng những giọt nước mắt, những đứa trẻ ra đời ngoài ý muốn, hay những cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi kịp bắt đầu. Đáng buồn hơn, xã hội chứng kiến những vụ bạo lực tình ái, khi tình yêu bị bóp méo thành sự chiếm hữu, thành những bi kịch “yêu không được thì giết nhau”. Tốc độ của cuộc sống tăng lên, nhưng tình yêu lại mất đi độ lắng. Người ta không còn ngồi nghe sóng vỗ, không còn chờ đợi để thấu hiểu, mà chỉ tìm kiếm “con sóng mạnh nhất” để rồi nó tan biến nhanh như bọt biển.

Học gì từ thơ Xuân Quỳnh cho tình yêu hôm nay

Giữa ồn ào của mạng xã hội, khi những dòng tin tức trôi qua vội vã, thơ Xuân Quỳnh là một khoảng lặng quý giá. Nó nhắc ta dừng lại, nhìn vào cách mình yêu, cách mình sống. Trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được đo đếm bằng lượt “thích” hay “chia sẻ”, ta dễ quên mất rằng hạnh phúc thật sự không ở đâu xa. Nó ở ngay trong những khoảnh khắc ta thường bỏ qua: một ánh mắt sẻ chia, một cái nắm tay ấm áp, một lời nói chân thành.

Đọc lại Xuân Quỳnh, ta như được mời gọi sống chậm lại, để nghe tiếng sóng trong lòng mình, để trân trọng những điều giản dị mà sâu sắc. Nếu Xuân Diệu là “ông hoàng thơ tình” với những khát khao gấp gáp, sợ thời gian cuốn mất yêu thương như ông từng viết “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”, thì Xuân Quỳnh lại thủ thỉ bằng giọng của người phụ nữ đời thường, tin tưởng và bền bỉ chờ đợi.

Nếu Nguyễn Bính mang tình yêu về làng quê, e ấp trong câu chuyện lỡ làng như “Nhà tôi ở cuối thôn Đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương”, thì Xuân Quỳnh đưa tình yêu ra biển lớn, để nó vừa dịu êm vừa dữ dội như Sóng. Chính sự khác biệt ấy khiến thơ tình của Xuân Quỳnh có một chỗ đứng riêng: vừa giản dị, vừa sâu thẳm, vừa chạm đến trái tim của bất kỳ ai, ở bất kỳ thời nào.

Liệu 10, 20 năm nữa, khi thế giới càng quay nhanh hơn, ta có còn tìm thấy một Sóng mới khi một tình yêu mãnh liệt, chân thành, và bền bỉ như của Xuân Quỳnh? Hay ta chỉ còn lại những câu chuyện tình vụn vỡ, trôi qua như những dòng tin trên mạng xã hội - thoáng qua rồi biến mất? Hãy để thơ Xuân Quỳnh là ngọn gió, thổi vào lòng ta chút tĩnh lặng, để ta học cách yêu thương như bà đã từng yêu bằng cả trái tim, sống bằng cả tâm hồn, và trân trọng từng khoảnh khắc đời thường. Vì hạnh phúc, suy cho cùng, là những điều ta vẫn thấy mỗi ngày, chỉ cần ta chịu mở lòng để đón nhận.