Kết nối bạn đọc
Vu Lan Mùa báo hiếu: Nguồn gốc và ý nghĩa trong đời sống hiện đại
Nữ Trương • 06-09-2025 • Lượt xem: 281

Tháng Bảy âm lịch hằng năm, mùa Vu Lan lại trở về trong tiếng chuông chùa ngân vang, trong làn hương trầm bảng lảng. Không chỉ là một nghi lễ tôn giáo khởi nguồn từ Phật giáo, Vu Lan đã trở thành mùa tri ân là nơi con người tìm về cội nguồn, nhắc nhở nhau về đạo hiếu và lòng biết ơn. Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, ý nghĩa của Vu Lan càng trở nên sâu sắc: yêu thương cha mẹ khi còn hiện hữu và lan tỏa lòng nhân ái đến mọi kiếp người.
Nguồn gốc của Vu Lan bắt đầu từ câu chuyện cảm động về Tôn giả Mục Kiền Liên vị đại đệ tử thần thông bậc nhất của Đức Phật. Sau khi chứng quả A-la-hán, ngài tìm kiếm cha mẹ trong sáu nẻo luân hồi và đau đớn khi thấy mẹ mình, bà Thanh Đề, bị đọa vào cõi ngạ quỷ, đói khát khổ sở. Thương mẹ vô cùng, Mục Kiền Liên dâng cơm, nhưng bát cơm hóa thành than lửa. Bất lực, ngài cầu cứu Đức Phật. Ngài dạy rằng: “Không chỉ riêng sức một người, dù là bậc thánh, cũng không đủ để cứu cha mẹ. Muốn báo hiếu, hãy nhờ sức chú nguyện của mười phương Tăng vào ngày rằm tháng Bảy, mới có thể hóa giải.” Từ đó, Vu Lan hay Vu Lan Bồn ra đời, trở thành lễ hội báo hiếu quan trọng trong truyền thống Phật giáo, rồi dần hòa nhập cùng tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
Ảnh minh họa: Internet
Nếu để ý, ta sẽ thấy Vu Lan của người Việt không đơn thuần chỉ là nghi lễ cúng dường trong chùa, mà còn hòa quyện với tục cúng cô hồn, hay còn gọi là lễ “xá tội vong nhân”. Hai dòng chảy tín ngưỡng gặp nhau ở cùng một điểm: lòng từ bi. Một bên là báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Một bên là mở lòng thương xót những linh hồn vất vưởng, không nơi nương tựa. Cả hai đều nhắc nhở con người biết tri ân quá khứ, biết sẻ chia cho tha nhân.
Đạo hiếu vốn là trụ cột của văn hóa phương Đông. Người xưa nói: “Hiếu giả, bách hạnh chi tiên” có nghĩa là hiếu đứng đầu trong trăm hạnh. Trong mùa Vu Lan, nét đẹp ấy càng được khơi sáng. Hiếu không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng cha mẹ, mà còn là gốc rễ của mọi nếp sống nhân văn, là nền tảng để xã hội duy trì sự hòa hợp.
Ảnh minh họa: Internet
Trong những năm gần đây, nghi thức “bông hồng cài áo” trở thành hình ảnh đặc biệt gợi nhớ về mùa Vu Lan. Thiền sư Thích Nhất Hạnh – người khởi xướng nghi thức này từ năm 1962 tại Nhật Bản từng viết: “Một bông hoa cho tôi, một bông hoa cho anh, và cho những ai đang còn mẹ. Hãy sung sướng đi, vì bạn đang còn mẹ để thương yêu.” Ai còn mẹ sẽ cài bông hồng đỏ, ai mất mẹ cài bông hồng trắng. Nghi thức ấy khiến nhiều người rưng rưng, bởi chỉ một bông hoa bé nhỏ cũng đủ để gợi nhớ và tri ân sâu nặng tình mẫu tử. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng từng viết: “Trong cuộc đời này, chỉ có một người thương ta không cần lý do, đó là mẹ. Và chỉ có một người, dù ta mang cả thế giới về, vẫn thấy chưa đủ, đó cũng là mẹ.” Vu Lan chính là dịp để mỗi người trở về với tình yêu thương vô điều kiện ấy.
Ảnh minh họa: Internet
Nhưng Vu Lan không chỉ là lễ tưởng niệm hay cúng tế. Đạo hiếu mà Vu Lan khơi dậy luôn mang giá trị sống động trong hiện tại. Giữa nhịp sống gấp gáp hôm nay, nhiều người trẻ mải mê theo đuổi học hành, công việc, tiền bạc, dễ vô tình bỏ quên những giây phút lặng lẽ bên cha mẹ già. Vu Lan chính là tiếng chuông nhắc nhở: báo hiếu không chỉ là quỳ dưới chân cha mẹ dâng chén trà trong ngày lễ, mà còn là một cuộc gọi thăm hỏi, một bữa cơm đầm ấm, một cái nắm tay khi mẹ cha yếu mỏi.
Điều đặc biệt là Vu Lan còn mở rộng lòng hiếu thảo thành lòng từ bi với cuộc đời. Hằng năm, nhiều chùa tổ chức những hoạt động thiện nguyện, phát cơm chay cho người nghèo, tặng quà cho trẻ mồ côi, bệnh nhân khó khăn. Những tấm lòng ấy nối dài đạo hiếu thành đạo yêu thương, bởi khi ta chăm sóc một người khốn khó, đó cũng là cách ta phụng dưỡng cha mẹ trong một hình hài khác.
Vu Lan trong đời sống hiện đại vì vậy không khép kín trong chùa chiền, mà hiện diện ở mọi nơi: trong một món quà nhỏ gửi về quê cho cha mẹ, trong buổi chiều muộn khi ta tranh thủ về ăn cơm với gia đình, trong những chuyến đi thiện nguyện giữa cuộc đời. Hiếu hạnh không nằm ở hình thức, mà ở tâm thành. Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nhắc: “Báo hiếu lớn nhất là sống hạnh phúc, bình an. Khi ta biết trân trọng sự sống, cha mẹ trong ta cũng được thảnh thơi.”
Ảnh minh họa: Internet
Mỗi mùa Vu Lan đi qua, ta lại thêm một lần nhắc nhớ: cha mẹ không ở bên ta mãi mãi. Đừng chờ đến khi dâng hoa trắng mới tiếc nuối. Hãy yêu thương, hiếu kính khi cha mẹ còn hiện hữu. Và hãy để tình yêu ấy tỏa sáng, lan ra cuộc đời, thành lòng nhân ái bao dung cho mọi kiếp người.
Vu Lan mùa báo hiếu vì thế không chỉ là một lễ hội trong năm, mà là một bài học sống động về đạo lý làm người. Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa tháng Bảy, ta nghe thấy tiếng gọi của cội nguồn: hãy biết ơn, hãy yêu thương, hãy sống trọn vẹn từng ngày với cha mẹ, với cuộc đời. Đó chính là ý nghĩa bền vững mà Vu Lan đã, đang và sẽ mãi đem đến cho con người hiện đại.