Kết nối bạn đọc
Chạy lũ
Nữ Trương • 11-11-2025 • Lượt xem: 135
Năm nào cũng vậy, cứ qua rằm tháng Mười là má tôi lại bắt đầu lo. Bà ngó trời, ngó mây, ngó cái thau nước mưa hứng ngoài hiên; thấy lềnh bềnh vài cọng lá chuối là biết: lũ sắp về. Những ngày đầu tháng Mười một, Quảng Ngãi mưa ròng rã. Mưa trút như ai dốc cả lòng mình xuống đất. Nước từ đầu nguồn ào về, tràn qua ruộng, qua bờ, qua những con đường làng nứt nẻ dấu chân trâu bò. Cứ thế mà dâng, mà cuốn.
Nhà tôi ở sát mép sông Thoa. Hồi nhỏ, tôi vẫn khoái ra ngồi câu cá chỗ bến nước, nhìn dòng sông chảy thong thả. Nhưng mùa này, sông đâu còn hiền. Nó gầm gừ, cuộn mình như con trăn bị chọc giận, liếm dần lên tới nền nhà.
Tối đó, má gọi cả nhà dậy. Giọng bà run run: "Nước lên rồi con ơi, dọn đồ lên gác!".
Tôi bật dậy bước xuống giường, thấy chân đã ngập nước lạnh ngắt. Ba lội ra ngoài, đội mưa ràng lại mái tôn bằng mấy sợi dây kẽm với che lại mấy tấm bạc ở chuồng bò cho nó đỡ lạnh. Má vừa run vừa lùa con gà, con chó lên chạn. Ngoài kia, tiếng mưa nện xuống mái nhà rào rào, tiếng gió hú như ai than.
Cả xóm rộn ràng tiếng người gọi nhau: “Anh Phiên ơi, nước vô rồi đó!”, “Chị Trương dắt con ra trường học đi, cao hơn!”. Mấy thanh niên xóm dưới chạy qua, áo mưa phấp phới, chèo cái ghe gỗ ọp ẹp đi cứu đồ cho từng nhà.
Tôi xách cái túi nilon đựng mấy bộ đồ, sờ soạng lấy cái bằng tốt nghiệp còn kẹp trong túi niêm phong. Má dặn, “cái gì cũng có thể mất, nhưng giấy tờ đừng để ướt”. Tôi thấy nước mắt mình ấm trên má, không biết là nước mưa hay nước trong lòng. Ba tôi già rồi, lưng còng, vẫn cố khiêng cái rương gỗ. Trong rương là mấy bức hình kỷ niệm của gia đình. Ông nói, “lũ có thể cuốn trôi nhà, nhưng không cuốn nổi ký ức đâu”. Tôi thấy trong ánh đèn pin chập chờn, gương mặt ba hằn những vết nhăn sâu như những con mương nhỏ đầy nước.
Ảnh minh họa: Internet
Khi nước dâng tới thềm, chúng tôi đành rời nhà. Ghe chở mấy người trong xóm đi sơ tán lên trường tiểu học xã. Tôi quay lại nhìn, ngôi nhà bé xíu trôi ngập dần trong mưa, mái tôn đã bị gió giật tung một góc. Có gì đó trong tôi như đứt phựt. Đêm ở trường học, người chen người. Mấy đứa nhỏ khóc vì lạnh, người lớn co ro ôm nhau trong bóng tối. Tiếng mưa không dứt, như muốn khoan thủng mái tôn. Tôi nằm sát má, nghe bà thì thầm: "Hồi đó, lũ năm 1999 còn kinh khủng hơn. Nhưng rồi cũng qua, con à".
Sáng hôm sau, nước vẫn mênh mông. Bầu trời xám xịt, rặng tre chỉ còn thấy ngọn. Xa xa, mấy mái nhà nhô lên như những hòn đảo lạc lõng. Tôi thấy người ta chèo ghe mang mì gói, nước uống đi phát cho từng chỗ. Một chị hàng xóm cười khẽ: “Mưa lũ riết rồi cũng quen, khổ chi nữa đâu mà than.”
Chiều, khi nước rút dần, chúng tôi về nhà. Mùi bùn đất ngai ngái bốc lên, ngấm vào da, vào tóc. Cái bàn gỗ ngã nghiêng, chiếc võng tre vắt lên xà nhà. Cả gian bếp chỉ còn lại cái nồi móp méo. Má ngồi thừ nhìn đống tro ướt, rồi thở dài: "Thôi, còn người là còn của". Ba không nói gì, chỉ lom khom dựng lại cái cột cửa. Tôi xắn quần, cào bùn trong sân. Cứ mỗi nhát cào, tôi nghe tiếng bùn lép nhép như thở. Trời lại lâm râm. Có người bảo mưa chưa dứt đâu. Tôi thấy trong lòng mình có một nỗi lo dai dẳng, như con sóng ngầm dưới mặt nước.
Ảnh minh họa: Internet
Tối đó, điện chưa có. Cả nhà thắp cây đèn dầu. Ánh sáng vàng yếu ớt, đung đưa theo gió. Má nấu nồi cơm mới, mùi gạo thơm lẫn trong mùi bùn. Tôi ngồi nhìn ra hiên, chỗ cây khế trước nhà, lá còn ướt rượt. Dưới ánh đèn, từng giọt nước rơi xuống nền loang lổ, nghe rõ như tiếng thở dài của đất.
Đêm, ba nằm võng, nói nhỏ: "Hồi tao còn nhỏ, lũ cũng về y chang như đợt lũ vừa rồi. Nhưng sau lũ, đồng lại xanh, cá lại về đầy sông".
Bữa cơm cúp điện trong ngày mưa bão - Ảnh: Người Mộ Đức
Tôi im lặng. Có lẽ, người miền Trung nào cũng học cách hy vọng như thế giữa chừng tan hoang, vẫn ráng nghĩ về ngày nắng. Sáng ra, trời hửng nhẹ. Ánh sáng đầu tiên rọi lên những mái nhà ướt sũng, phản chiếu lấp lánh như giọt nước mắt. Con sông lại hiền như chưa từng gầm gừ. Mấy đứa nhỏ trong xóm vừa tắm mưa hôm qua, giờ chạy chân trần ra sân, cười khanh khách, đuổi nhau quanh mấy đống bùn còn sót lại. Tôi nhìn quanh, thấy má phơi mấy bộ đồ sũng nước, miệng khẽ hát câu gì đó xưa cũ. Gió thổi qua, nghe man mác.
Miền Trung, năm nào cũng bão, cũng lũ triền miên. Nước rút rồi, lại lên. Gió tan rồi, lại nổi. Nhưng người ở đây vẫn cắm rễ mà sống, như thể đất này có điều gì ràng buộc không thể rời. Họ vá lại mái nhà, dựng lại phên tre, hong từng tấm áo, phơi nắng những nụ cười đã ướt.
Và khi trời trong trở lại, ai cũng tin rằng dù có thêm bao nhiêu mùa lũ nữa, miền Trung vẫn sẽ xanh, vẫn sẽ hiền, như lòng người nơi đây vậy.