ĐỜI SỐNG

Chiều Sài Gòn, Ly Sấu Đá Và Lời Ca Dịu Dàng

Nữ Trương • 22-04-2025 • Lượt xem: 102
Chiều Sài Gòn, Ly Sấu Đá Và Lời Ca Dịu Dàng

Chiều nay, trời thu Sài Gòn dịu nhẹ như lời ru, thoảng qua như một hơi thở dài của ngày sắp tàn. Tôi lại tìm về quán Cộng Cà Phê ở góc phố quen thuộc, nơi mà mỗi lần bước vào, tôi đều cảm thấy như đang trở về một ngôi nhà cũ. Không phải nhà của mình, nhưng lại thân thương như thể đã gắn bó từ lâu lắm.

Quán mang cái vẻ cũ kỹ, mộc mạc, như chiếc chăn bông mẹ giặt đi giặt lại qua bao mùa mưa nắng. Chẳng còn mới mẻ gì, nhưng lại có cái ấm áp len lỏi vào tận xương tủy. Không gian ở đây lúc nào cũng lặng lẽ, như một lời tự tình thì thầm của một người bạn cũ, chẳng cần phải nói to, chỉ cần ngồi xuống là đã hiểu.

Tôi chọn góc bàn gần cửa sổ, như mọi lần, nơi mà ánh sáng nhạt của buổi chiều muộn có thể hắt vào, vẽ lên mặt bàn gỗ những vệt nắng loang lổ. Tôi gọi một ly sấu đá, chẳng suy nghĩ nhiều - như một nghi thức chẳng thể bỏ qua mỗi khi đặt chân đến đây. Ly sấu được mang ra, những viên đá lách cách va vào thành ly, nước trong veo ánh lên chút sắc vàng nhạt của quả sấu ngâm. Tôi đưa môi chạm vào, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chua dịu ùa đến, không gắt gỏng, không dồn dập, mà thanh thoát như một cơn gió thoảng qua hàng cây ngoài kia. Nó ngấm vào đầu lưỡi, rồi từ từ thấm xuống lòng, để lại chút ngọt ngào cuối cùng, như một lời an ủi không cần nói thành lời. Tôi nheo mắt, mỉm cười - một nụ cười nửa miệng, chẳng phải vì vui, mà vì cái cảm giác thân thuộc, nó làm tôi muốn níu giữ thêm một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Quán hôm nay vắng người, chỉ có tiếng loa cũ rè rè phát những bản nhạc của Lân Nhã. Giọng hát anh trầm ấm, mênh mang, như một người bạn ngồi đối diện, chậm rãi kể tôi nghe những câu chuyện đời, chuyện tình bằng những nốt nhạc buồn mà dịu. Tôi lắng nghe, từng câu chữ như thấm vào da thịt, mang theo chút tiếc nuối của những ngày đã qua, xen lẫn sự bình an của hiện tại. Giọng hát ấy kéo tôi về một thời xa xôi, khi tôi còn ngây ngô tin rằng: chỉ cần một mái nhà nhỏ, một dòng sông lặng lẽ chảy qua là đã đủ để ôm trọn cả thế giới. Tôi nhắm mắt, để ký ức trôi qua như một cuốn phim cũ - mờ nhòe nhưng vẫn rõ nét đến đau lòng.

Top 5 Quán cà phê sách được yêu thích ở Quận 1, TP. HCM - toplist.vn

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài kia, phố xá vẫn tấp nập, người qua kẻ lại vội vã như những cơn sóng chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng trong quán, thời gian như chậm lại, gần như ngừng trôi. Tôi nhấp thêm một ngụm sấu, vị chua ngọt tan dần trong miệng, để lại một cảm giác mát lạnh len lỏi xuống tận ngực.

Sài Gòn lúc chiều muộn có cái gì đó rất lạ, như một người đàn bà đã qua tuổi thanh xuân, không còn rực rỡ, không còn ồn ào, mà chỉ còn lại sự chậm rãi, thâm trầm, và đôi chút u hoài. Tôi ngồi đó, chẳng mong chờ gì, chẳng kỳ vọng gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra phố phường, nghe tiếng nhạc vang vọng, nhấm nháp từng ngụm sấu như thể đang nhấm nháp chính những mảnh vụn của lòng mình.

Có một khoảnh khắc, tôi đưa mắt nhìn quanh, và chợt nhận ra: trong không gian yên ắng này, tôi không còn thấy mình cô đơn nữa. Tiếng nhạc, vị sấu, những chiếc ghế gỗ cũ kỹ với lớp sơn đã bong tróc - tất cả như một người bạn tri kỷ, chẳng cần tôi phải mở lời, đã hiểu hết những góc khuất trong tâm hồn tôi.

Lòng tôi trĩu nặng, nhưng cũng nhẹ nhõm, như thể tôi vừa tìm thấy một nơi để thả xuống những nỗi buồn mà tôi đã cất giấu quá lâu, quá sâu. Tôi tự hỏi, liệu có phải Sài Gòn đã dạy tôi cách sống chung với nỗi buồn, cách ôm lấy nó, thay vì mãi chạy trốn?

Sài Gòn vẫn thế, vẫn mờ ảo trong ánh đèn vàng khi hoàng hôn dần buông xuống, vẫn những con phố dài ngoằn ngoèo với những hàng cây già nua đứng lặng thinh như chứng nhân của thời gian. Một cơn gió chiều khẽ lùa qua ô cửa sổ, mang theo mùi lá khô thoảng nhẹ, xen lẫn chút bụi đường đặc trưng của thành phố này.

Tôi đưa tay chạm vào ly sấu, cảm nhận những giọt nước lạnh đọng trên thành ly thấm vào đầu ngón tay - mát lạnh nhưng không buốt giá. Sài Gòn đối với tôi cũng vậy, dịu dàng mà không vồ vập, gần gũi mà vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để tôi tự tìm thấy sự an ủi trong những điều nhỏ bé nhất.

Check in 4 điểm ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn

Ảnh minh họa: Internet

Tiếng nhạc giờ đây chuyển sang một bài hát cũ hơn, lời ca như rót thêm vào lòng tôi một dòng hoài niệm chảy dài bất tận. Tôi nhìn ra ngoài, thấy vài người đi bộ chậm rãi dưới hàng cây, bóng họ in dài trên vỉa hè, hòa vào ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần thành một vệt cam mỏng manh.

Có lẽ, điều làm Sài Gòn khác biệt không phải là những tòa nhà cao ngất hay dòng người hối hả, mà là những khoảnh khắc như thế này – khi mọi thứ dường như dừng lại, để tôi thở, để tôi sống, để tôi cảm nhận mình vẫn còn thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.

Tôi nhấp thêm một ngụm sấu, vị chua ngọt giờ đây đã trở nên quen thuộc, như một lời nhắc nhở rằng cuộc đời cũng giống như ly nước này – có lúc chua chát đến se lòng, nhưng nếu kiên nhẫn, sẽ tìm thấy chút ngọt ngào len lỏi ở cuối cùng.

Tôi ngồi đó, không muốn rời đi, để mặc thời gian trôi qua trong sự tĩnh lặng hiếm hoi của một chiều Sài Gòn. Ly sấu đá vẫn nằm yên trên bàn, những viên đá dần tan, nước trong ly giờ đã bớt lạnh, nhưng cái vị của nó vẫn đọng lại - như cách Sài Gòn đọng lại trong tôi: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ mà sâu đậm.

Một cụ già bước vào quán, mái tóc bạc trắng, dáng đi chậm chạp. Cụ gọi một ly cà phê sữa đá rồi ngồi xuống góc xa. Tôi nhìn cụ, rồi nhìn lại mình trong bóng kính cửa sổ, chợt thấy thời gian như một dòng sông vô hình - cuốn trôi tất cả, nhưng cũng để lại những vệt ký ức chẳng thể nào xóa nhòa.

Tôi tự hỏi, liệu bao nhiêu năm nữa, tôi có còn ngồi đây, với ly sấu đá và những bản nhạc cũ, để tìm lại chính mình giữa những ngày đã qua?

Quán cà phê cũ kỹ lưu giữ phong vị của người Đà Lạt xưa

Ảnh minh họa: Internet

Chiều Sài Gòn vẫn lặng lẽ trôi, lời ca dịu dàng vẫn vang vọng từ loa cũ - như một bản nhạc không bao giờ dứt, dành riêng cho những tâm hồn đang tìm kiếm một chốn bình yên giữa dòng đời xô bồ.

Tôi mỉm cười, không còn là nụ cười nửa miệng nữa, mà là một nụ cười thật sự - nhỏ thôi, nhưng đủ ấm để xua tan chút lạnh lẽo còn sót lại trong lòng.

Tôi nghĩ, có lẽ Sài Gòn không chỉ là một thành phố, mà còn là một người bạn, một người tình, một nơi chốn để tôi gửi gắm những tâm sự chẳng thể nói thành lời.

Và trong khoảnh khắc này, chỉ cần ngồi đây - với ly sấu đá và tiếng nhạc - thế là đủ.


Tag: