Xã hội
Đừng để điểm đến trở thành điểm chịu đựng
Nguyễn Thanh Mai • 11-10-2025 • Lượt xem: 115
Du lịch vốn dĩ là để tận hưởng và kết nối, nhưng khi lượng du khách đổ về quá mức, các điểm đến dần trở thành gánh nặng. Đừng để những nơi từng là điểm đến mơ ước trở thành nơi phải chịu đựng, chỉ vì sự thiếu ý thức và thiếu bền vững trong hành vi du lịch.
Mạng xã hội ngày càng phát triển đã tạo ra một thời kỳ chuyển mình mới cho du lịch Việt Nam. Khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ, nay có cơ hội tiếp cận nhanh chóng những địa danh với cảnh sắc tuyệt đẹp và nền văn hóa bản địa đặc sắc - vốn trước đây chỉ quen thuộc với người dân địa phương. Nếu như ngày xưa, sức lan tỏa của một điểm đến chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình, xóm làng, thì ngày nay, chỉ cần một chiếc điện thoại và một bức hình, vẻ đẹp ấy có thể được chia sẻ không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra khắp toàn cầu.
Tuy nhiên, chính tốc độ lan truyền chóng mặt ấy lại trở thành con dao hai lưỡi. Khi cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và dịch vụ chưa kịp thích ứng, hậu quả để lại là những vết hằn sâu: chất lượng cuộc sống người dân bị xáo trộn, dịch vụ du lịch đi xuống, môi trường bị bào mòn. Vài năm trước, có một con đường bất ngờ nổi tiếng nhờ những giàn hoa giấy rực rỡ. Chỉ sau vài tấm ảnh trên mạng, nơi này trở thành "thánh địa check-in", thu hút hàng nghìn lượt người trẻ, có người lặn lội cả trăm cây số để đến. Thế nhưng, trong khi du khách hân hoan tạo dáng, thì người dân địa phương lại sống trong bất tiện và bức xúc: ồn ào ngày đêm, lối đi bị tắc nghẽn, rác thải ngập tràn sau mỗi lượt khách.
Bãi biển đầy rác sau mùa du lịch - Nguồn: Internet
Câu hỏi đặt ra là: Du lịch có còn giữ được sứ mệnh vốn có - đem lại sự thư giãn, niềm vui, sự kết nối - hay đang biến thành một vòng xoáy "chịu đựng" khi cả du khách lẫn cư dân địa phương đều mệt mỏi? Ta có đang đánh đổi sự yên bình, sự nguyên bản chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc "biết đó, biết đây" đầy hào nhoáng trên mạng xã hội?
Thực tế cho thấy, du lịch ồ ạt (over-tourism) có thể gây tổn thất lớn hơn nhiều lần so với giá trị kinh tế mà nó mang lại. Khi thiên nhiên bị bào mòn, hệ sinh thái không kịp hồi phục; khi người dân quay lưng với du lịch vì cuộc sống bị đảo lộn; và khi chính du khách rời đi trong sự thất vọng, thì lợi ích kinh tế còn có ý nghĩa gì? Nhà - lẽ ra là chốn bình yên của người dân - lại biến thành "nỗi ác mộng" với tiếng ồn, kẹt xe, ô nhiễm. Còn những chuyến đi - lẽ ra để nghỉ ngơi - lại trở thành hành trình mệt mỏi với hàng giờ chen chúc, xếp hàng, trong khi chất lượng dịch vụ không đáp ứng được nhu cầu.
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn mà không có giải pháp kịp thời, nhiều điểm đến "hot" hôm nay sẽ trở thành những vùng đất hoang vắng ngày mai. Sự bùng nổ du khách rồi cũng tàn lụi, nhường chỗ cho nỗi thất vọng, kiệt quệ và hoang phế.
Điều cần thiết lúc này không chỉ là kêu gọi ý thức của mỗi du khách trong việc tôn trọng môi trường và văn hóa địa phương. Chính du khách sẽ là người quyết định một điểm đến sẽ trở thành trải nghiệm hay nỗi "chịu đựng" - chỉ từ những hành động nhỏ nhưng chứa đựng trách nhiệm lớn. Để làm được điều đó, thì ngay từ trong tiềm thức, họ phải nhận thức được rằng đi du lịch không chỉ để "check-in" và ra về với vài bức ảnh, mà là để trải nghiệm, để kết nối, để học hỏi. Vì thế, mỗi cá nhân cần biết tự tiết chế, lựa chọn hình thức du lịch phù hợp, hạn chế xả rác, không chen lấn, không xâm hại cảnh quan và di sản. Một chuyến đi chỉ thật sự trọn vẹn khi niềm vui của mình không trở thành gánh nặng cho người khác.
Người dân địa phương cùng chính quyền địa phương chung tay dọn dẹp bãi biển - Nguồn: Internet
Song song với đó, vai trò của chính quyền và cộng đồng địa phương là then chốt. Nếu không có sự quy hoạch khoa học và kiểm soát lượng khách hợp lý, thì bất cứ điểm đến nào cũng có thể sụp đổ dưới sức ép quá tải. Giới hạn số lượng khách, đầu tư hạ tầng xanh, xử lý rác thải, bảo tồn di sản… không chỉ là việc cần làm, mà là trách nhiệm bắt buộc nếu muốn giữ gìn sức hút lâu dài. Người dân địa phương cũng cần được lắng nghe, trao quyền tham gia và hưởng lợi từ du lịch - thay vì chỉ âm thầm gánh chịu hệ lụy.
Cuối cùng, các doanh nghiệp du lịch phải đóng vai trò dẫn dắt xu hướng. Thay vì chạy theo số lượng, hãy chuyển hướng sang chất lượng; thay vì những tour ồn ào, đại trà, hãy xây dựng những sản phẩm nhỏ gọn, có chiều sâu, gắn kết với cộng đồng. Truyền thông du lịch cũng cần thay đổi: không chỉ tô vẽ vẻ hào nhoáng, mà phải hướng đến những giá trị thật sự bền vững. Bởi một điểm đến chỉ có thể trường tồn khi nó vừa mang lại hạnh phúc cho du khách, vừa đảm bảo sự yên bình cho người dân, vừa giữ trọn sự nguyên vẹn của thiên nhiên.
Đừng để những điểm đến đáng mơ ước trở thành những điểm chịu đựng. Bởi một khi mất đi sự nguyên bản, mất đi niềm vui đón khách, thì mọi bức ảnh lung linh trên mạng xã hội cũng chỉ còn là ký ức phù phiếm - chẳng thể cứu vãn được sự tổn thương đã gieo lại.