ĐỜI SỐNG
Giá trị của hòa bình
HaoKhanh • 02-09-2025 • Lượt xem: 724

Hòa bình không phải là món quà được trao tặng, mà là thành quả của biết bao thế hệ cha ông đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để giành lấy. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng và gìn giữ nền hòa bình ấy.
Lá cờ đỏ sao vàng được treo rực rỡ chào mừng ngày Tết Độc lập của dân tộc (Hình ảnh: Internet)
Những ngày mùa thu tháng 9, hoà chung niềm vui chiến thắng và kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, mọi người từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự những cuộc diễu binh, diễu hành, những hoạt động chào mừng đầy sôi nổi. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, những khẩu hiệu, biểu ngữ được treo khắp muôn nơi, những bản nhạc cách mạng vang lên tràn đầy khí thế hào hùng. Niềm vui sướng, phấn khởi đong đầy trong từng ánh mắt, nụ cười; những tiếng hò reo cổ vũ “Tự do, độc lập muôn năm” vang dội như sấm, đón mừng ngày vui của dân tộc.
Thế nhưng, ở một nơi nào đó, không ai thấy, có những giọt nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào và cay đắng. Đó là nỗi đau của những bà mẹ tuổi già sức yếu thương nhớ người con đã hy sinh trong trận chiến lịch sử năm nào; là sự mất mát của những người vợ chờ chồng một đi không trở lại; là nỗi mong ngóng của những người con trong vô vọng, sao cha mãi không về.
“Một thời chiến tranh qua rồi mang cả con đi rồi
Chỉ có chim câu gửi về màu xanh chiếc áo
Viên đạn từ muôn hướng ghim vào trái tim mẹ
Mừng cho đất nước và đau cho mình
Người mẹ ấy tìm con giữa tiếng reo dân tộc
Người vợ ấy tìm chồng giữa đám đông
Hòa bình đến rồi, sao anh vẫn chưa trở về?
Giữa tiếng cười, mình mẹ rơi nước mắt
...
Đạn bom đã ngừng bay những vết thương sâu này
Vẫn âm ỉ ngày đêm làm sao nguôi”.
Trích “Nỗi đau giữa hòa bình”, sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung
Lời bài hát vang lên nhẹ nhàng, sâu lắng như một lời tâm tình đầy xót xa, thổn thức về những hi sinh, mất mát không bao giờ nguôi trong trái tim mỗi người con Việt Nam.
Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau còn ở lại, không thể xóa nhòa. Quay ngược dòng lịch sử: ròng rã suốt hơn 80 năm trời chống lại thực dân Pháp đô hộ, gần 5 năm chống phát xít Nhật, hơn 20 năm chống đế quốc Mỹ – là quãng thời gian dài đằng đẵng mà Việt Nam chìm trong khói lửa chiến tranh. Bao thế hệ anh hùng đã hy sinh, bao mồ hôi, nước mắt và xương máu đã đổ xuống, bao nhà cửa, buôn làng bị tàn phá nghiêm trọng. Vết thương vẫn còn âm ỉ, rỉ máu trên cơ thể những người chiến sĩ cách mạng trở về để rồi giờ đây lại dằn vặt, nhức nhối trong đêm; bao người con quằn quại vì nỗi đau do chiến tranh để lại – tất cả là minh chứng rõ nét cho những tội ác tàn bạo của quân xâm lược. Để rồi, tất cả sự hy sinh cao đẹp ấy đều hướng tới một giá trị thiêng liêng: Hòa bình
Vẫn còn đó những thước phim lịch sử ghi lại những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc. Ta cảm động biết bao trước hình ảnh những người chiến sĩ can trường, dũng cảm, giữ chặt súng tiến về phía trước, xông pha vào mưa bom bão đạn với ý chí sắt đá, kiên cường: “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Ta thương biết mấy những bà mẹ, những người vợ gạt đi nước mắt, ôm lấy nỗi đau cho riêng mình để động viên, ủng hộ con lên đường ra mặt trận. Ta cảm phục trước những người lao động hiền lành, chất phác vừa hăng say sản xuất, vừa nuôi bộ đội, trọn vẹn nghĩa tình đồng bào. Tất cả con người Việt Nam cùng chung sức, chung lòng hướng về mục tiêu giải phóng đất nước, dựng xây hòa bình. Những chặng đường đấu tranh hy sinh gian khổ, nhưng cũng vô cùng vẻ vang và đầy tự hào
Ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Ảnh tư liệu)
Mỗi người con trên mảnh đất hình chữ S này có lẽ sẽ không bao giờ quên được thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc. Ngày mồng 2.9.1945, hàng chục vạn người dân ở thành phố và các vùng lân cận cuồn cuộn kéo về Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cả Hà Nội bừng lên trong màu cờ đỏ sao vàng, đèn hoa rực rỡ. Những biểu ngữ lớn bằng chữ tiếng Việt, Pháp, Nga, Anh, Trung Quốc chăng đầy khắp đường phố: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Độc lập hay là chết”, “Ủng hộ Chính phủ lâm thời”, “Ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Đúng 14 giờ, các thành viên của Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài, bài "Tiến quân ca" hùng tráng vang lên, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên. Một rừng cánh tay to lớn nắm chặt giơ cao, hoà chung vào tiếng hát ngân vang mãi.
Trong giây phút trang nghiêm ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà:
“Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”(Trích “Tuyên ngôn độc lập”, Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Bản Tuyên ngôn độc lập (Hình ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)
Trong bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.
Lời tuyên ngôn ấy đã làm sống dậy bao cảm xúc trong trái tim mỗi người con Việt Nam trong giây phút thiêng liêng: tiếng reo vui, hò hét tưng bừng vang dội; niềm sung sướng và hạnh phúc chợt vỡ òa
Bản Tuyên ngôn độc lập có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ là lời khẳng định về quyền con người, quyền dân tộc mà còn thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần đấtu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, giương cao ngọn cờ chính nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm bảo vệ non sông gấm vóc nước nhà.
Ba mươi năm sau ngày Tuyên ngôn độc lập, năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Sự nghiệp đấu tranh cách mạng hoàn toàn thắng lợi. Tổ quốc ta vĩnh viễn được độc lập, đất nước ta giành được hòa bình, nhân dân ta đời đời được tự do, hạnh phúc.
Từ đây, chúng ta càng thấy rõ rằng: hòa bình là vô cùng trân quý. Và để giữ gìn nền hòa bình đó, mỗi người dân Việt Nam cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, trân trọng quá khứ và nuôi dưỡng lòng biết ơn.