Kết nối bạn đọc

Kỳ 105: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

DDVN • 29-05-2019 • Lượt xem: 9443
Kỳ 105: Một thời nhạc trẻ - Trường Kỳ

Biết LSD là một loại thuốc mạnh, nhưng không biết mạnh đến độ nào, nên tôi thận trọng để giữ tinh thần được tỉnh táo để ghi nhận sự xâm nhập của nó ra sao, 10 phút trôi qua cũng chẳng thấy gì, tiếp tục ngồi nghe Rabbit đàn hát. Nhìn đồng hồ, đã hơn 20 phút qua đi mà chả thấy có “ép phê”. Hay là sức mình... mạnh quá nên không bị ảnh hưởng của LSD?

Rabbit ngưng đàn, tiếp tục trao đổi với tôi về chuyện Hippy, về phong trào phản chiến bên Mỹ. Hắn vừa dứt một câu dài, với câu sau cùng là “peace now” thì tôi nghe chữ “now” như kéo dài ra và vang vang như tiếng echo. Tôi cố trấn tĩnh để tiếp tục cuộc chuyện trò, nhưng thấy trong người có gì không ổn. Tôi bậm môi, lấy răng cắn vào môi dưới cho tỉnh, cùng một lúc nhéo vào đùi non đến đau điếng để cố gắng giữ vẻ tỉnh táo. Những câu trả lời của tôi bắt đầu loạng quạng với một sự tái xuất hiện của tật... cà lăm xa rời từ lâu, Bỏ mẹ rồi, thuốc nó bắt đâu ngấm, phiền quá đi. Lớ vớ nằm quay cu lơ ra đây thì ê mặt quá. Tôi không dám nốc thêm ngụm bia nào mặc dù Rabbit đưa chai ra mời mọc. Nhất định và nhất định phải tỉnh táo, phải gồng mình lên vượt qua được sức mạnh của viên thuốc LSD bé như hạt liệu này. Nhưng một lần nữa, khi chữ “now” được lập lại trong một câu của hắn thì những tiếng oang oang của chữ này lại vang dậy, làm tai tôi bị lùng bùng cùng một lúc thị giác có mòi đã có vẻ mờ mờ nhân ảnh. Bỏ bu rồi, chắc là khó thoát, thuốc đã bắt đầu ngấm. Mới sơ khởi đã như vậy, nếu kéo dài hàng tiếng đồng hồ thì nguy kịch quá. Biết thế đừng tự ái “dởm”, chơi nữa viên như Rabbit dặn Có phải đỡ khổ hơn không. Nhưng sự việc đã rồi, hết đường chữa trị. Dùng hết sức vận dụng đầu óc làm cho tỉnh táo cũng không xong, không thể cưỡng lại được viên LSD này.

 

Một lần nữa vân dụng nội công để đứng dậy, không cần “bye bye” Rabbit, tôi quờ quạng bước vào trong phòng lúc đó tên “đệ tử” Nô đã nằm dài bên chiếc giường bên cạnh. Tôi lay hắn dậy, trong bụng tính là hắn có thể coi chừng và săn sóc tôi trong lúc nguy cơ. Còn chẳng may có... mệnh hệ nào hắn sẽ là người đầu tiên thông báo cho họ hàng, bà con cô bác được biết. Sau này hắn kể là khi lay hắn dậy, tôi như người mất hồn, mặt mũi, chân tay lờ đờ với một vẻ rất bê tha, truy lạc chưa bao giờ thấy trước đó. Lúc đó tôi còn chút tỉnh táo để nhận thấy tấm drap giường tôi nằm không còn sạch sẽ nên đã ra hiệu cho Nô lấy một tấm khăn tắm thật lớn trải lên trên. Tôi leo lên giường phụ Nô cầm một đầu chiếc khăn tắm được in trên đó một mẫu poster Hippy với những đường nét ngoằn ngoèo và những mầu sắc sặc sỡ. Tôi còn nhớ rõ người vẽ poster đó là Peter Max. Tôi như bị cuốn hút vào những màu sắc đó. Tôi nhìn thấy một bờ vực sâu thăm thẳm với trăm ngàn mầu sắc quay cuồng kéo tôi nhào xuống. Tôi chỉ biết lúc đó mình sợ hãi thật sự vì chưa bao giờ trải qua một trường hợp tương tự. Tôi còn nhớ mình đã hét lên “Nô ơi, tao không đi đâu! tao không đi đâu! Nô, Nô...”, Những tiếng gọi tên thằng đệ tử “Nô! Nô!...” sau cùng đã trở thành những tiếng vang rất lớn, rất vang dội. Rồi tôi nhào đầu xuống vực sâu muôn mầu sắc.

 

Tôi đã đi vào một thế giới khác. Tôi đã làm một chuyến viễn du. Một “trip” như lời Rabbit nói. Trong cuộc viễn du đó tôi đã trở về với thời thơ ấu bằng một trí nhớ rành mạch đầy chi tiết. Tôi được trở về làng Đồng Nghĩa, huyện Nghĩa Hưng là nơi tôi đã sống chuỗi ngày ấu thơ sau khi được bố tôi đưa từ Hà Nội về đây ở với ông bà nội. Tôi được nhìn lại cây đa đầu làng, với bờ đê và tiếng sáo vi vu tưởng như không bao giờ trở lại vì những hình ảnh đó chỉ để lại một ấn tượng phai mờ trong đầu óc. Tôi được trở lại với bờ ao trong khuôn viên nhà, với vườn dâu là nơi tôi được ông nội dắt tay đi dạo. Tôi được nhìn lại cây nhãn to sau vườn một lần bị một cơn bão lớn làm bật rễ. Được nhìn thấy bức hình thánh Giuse - quan thầy tôi – mà ông tôi nói đã ban nhiều phép lạ cho gia đình. Cả một thời thơ ấu hiện ra rõ mồn một, không thiếu một chi tiết cỏn con mà trong lúc tỉnh táo cũng không thể nào mọi óc nhở ra.

 

Tôi cũng lại được trở về Hà Nội, nơi tôi đã sinh ra và trở về sông hết quãng đời thơ ấu trước khi ra Hải Phòng di cư vào Nam năm 55. Như một thơ ấu. Bỗng nhiên tôi thấy người mình bị cuốn hút vào không gian vô tận. Bị cuốn mãi, cuốn mãi và cuối cùng thân thế vỡ tung ra từng mãnh sau một tiếng nổ kinh hồn. Tôi lại đi vào một cuộc hành trình khác. Mình đi trên mây, mình bay theo gió, nhẩy múa trên mầu sắc tưng bừng với một tinh thần rất sảng khoái và thoải mái. Tôi đứng chơ vơ và quay cuồng trong một thế giới kỳ ảo , những âm thanh vui nhộn nổi lên khắp nơi. Kìa, The Beatles cũng đang nhảy múa trên mây vừa ca hát vang lừng trong những bộ quần áo mặc trên bìa album “Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Band”.

 

John chạy lại bắt tay tôi, Paul vui vẻ nắm lấy tay tôi để cùng Ringo và George quay theo điệu nhạc của bài “Yellow Submarine”. Tôi vui sướng tột cùng trong thế giới âm thanh và màu sắc này. Lại còn cả The Rolling Stones, the Animals cũng kéo đến nữa. Họ từ nơi vô cực nhào xuống bao quanh tôi, kéo theo chim muông, đủ các loại hoa cùng những cụm mây ngũ sắc đẹp tuyệt vời. “Herman” Peter Noone và ban nhạc Hermits của anh cũng kéo lại xúm xít bên tôi, ca hát vang lừng. Kìa, lại có cả The Shadows và The Ventures nữa chứ! Anh chàng Cliff Richard dẫn đầu, vừa đi vừa hát “The Young Ones” và “We Say Yeah” rân ran. Tôi lại được đi trên những âm thanh trầm bổng, nhẩy trên những nốt nhạc hiện ra khắp nơi. Thật là cả một thế giới tuyệt vời. Trong đó chỉ có tiếng nhạc, lời ca, những nụ cười, những cái bắt tay thân thiện và cởi mở. Khái niệm về thời gian trong cuộc viễn du này trở nên mơ hồ, không còn nhận biết được. Tôi chỉ biết đã kéo dài rất lâu, rất lâu để đùng một cái tôi lại tan biến và quay về với thực tại.

(còn tiếp)