ĐỜI SỐNG

'Miền đồng thảo' níu chân khách Hà thành

Bài và ảnh: Hà Thành • 18-01-2024 • Lượt xem: 1367
'Miền đồng thảo' níu chân khách Hà thành

Ngày thứ 3 ở Sài Gòn, sau những lần lang thang trong phố; tôi bảo người bạn Sài Gòn dẫn tôi đi rằng tôi muốn đến một quán cà phê nào đó thật “miệt vườn”, nhiều cây và thoáng đãng rộng rãi, yên tĩnh. Tôi đã chán những quán cà phê hộp với sô pha êm ái, với nhịp điệu ồn ã - mà hình như không muốn tuần cũng phải ngồi vài lần vì công việc. Người bạn bảo: “Được rồi” và chở tôi đi…

Vẫn biết là Sài Gòn lớn gấp mấy lần Hà Nội (cũ) nhưng thấy đường đi sao dài thế, mãi không tới nơi. Tôi ngồi sau xe sốt ruột nói giọng nửa Nam nửa Bắc: “Bộ tính đưa người ta sang… Campuchia à?”

Cuối cùng thì cũng tới nơi, đường nho nhỏ, mà lại quẹo vào ngõ - cũng nho nhỏ. Bên ngoài có tấm biển nhỏ ghi chữ “Miền đồng thảo café” dưới hình một đường ray cách điệu. Cuối buổi chiều trời Sài Gòn xâm xẩm, loáng thoáng những ánh đèn. Điều làm tôi bất ngờ đầu tiên là quán nằm kế bên đường ray xe lửa, tự nhiên gợi nhắc trong tôi về một quán café sinh viên có tên “Sân ga” ở Hà Nội vời vợi thủa nào.

Quán nằm kế bên đường ray xe lửa.

Lối vào ấn tượng với chiếc cổng thấp cùng bức tường đá dày.

Không gian quán rộng rãi với mặt cây xanh, mặt nước và rất nhiều chỗ để ngồi.

Bước qua cổng, tôi tiếp tục bất ngờ vì không nghĩ nó lại lớn thế này. (Ở Hà Nội hình như không có quán cà phê nào lớn thế?) Một không gian “sạch” mở ra đầy ấn tượng và quyến rũ (ít ra là đối với riêng tôi). Cây xanh, thảm cỏ, mặt nước, những bông hoa đang nở, những vật liệu thô mộc… làm tôi thoải mái. Ngồi cà phê, tôi thích chọn chỗ cao nếu có thể để nhìn từ trên xuống… Rồi lẩn thẩn nghĩ: Quy mô của một quán cà phê ngoài việc tính bằng diện tích, bằng đầu tư thì có thể tính bằng… chỗ ngồi không nhỉ?

Tầng trệt thô mộc với những khoảng thông ra vườn.

Phòng cà phê trên lầu - giản dị và ấm cúng.

Bức tường đá và những ô cửa sổ gợi một cảm giác đang đứng trong ngôi biệt thự ở xứ lạnh.

Tôi đi loanh quanh khắp nơi, đi lên đi xuống cầu thang, những bậc chênh cốt để ngắm nhìn và trở lại cái hiên trên cao. Ở dưới là mặt nước trong veo, kế bên là một bức tường với những ô cửa đẹp lãng mạn, buông rèm. Thấy tôi loay hoay tìm lối vào chỗ ngồi trong phòng này, người bạn chạy đi - một lúc chạy lại và cười: Chỗ đó đẹp lắm, căn phòng này lớn… đủ để người chui vào để mắc rèm và bóng điện. Hóa ra đó là những ô cửa sổ giả trên bức tường để che đi tường nhà xấu xí bên cạnh. Tôi thấy thực sự thích thú với giải pháp thú vị này. Người bạn phá lên cười khi thấy vẻ ngơ ngơ của tôi - kẻ đang háo hức khám phá.

Một bức tường đá và nước chảy làm cho không gian luôn dịu mát.

Cầu thang dẫn lên hiên

Một giải pháp thú vị - bức tường gạch trần và những ô cửa sổ đầy lãng mạn ở hiên.

Tôi ngồi và ngắm nhìn xung quanh, đi và nghiêng ngó khắp nơi cho tới khi bầu trời Sài Gòn từ tím ngắt chuyển sang tối đen, đèn sáng lung linh khắp nơi từ lúc nào không rõ. Người bạn bảo: Đã chưa? về thôi cha nội! - rồi lại bật cười khi thấy tôi đã cất máy ảnh vào túi lại lụi hụi lôi ra chụp cố.

Kiến trúc, thiên nhiên, cây xanh, mặt nước đan xen khéo léo.

Đường ray, sân ga, tàu hoả… những thứ đó luôn gợi cảm xúc về một cái gì đó buồn buồn xưa cũ, và khắc khoải. Cứ thử so sánh với máy bay cùng cảng hàng không hay xe đò cùng bến xe khách thì biết. Đường ray thì tĩnh, tàu thì động. Cái ồn ã phút chốc và khoảng lặng dài đan xen nhau dễ khiến người ta dễ nao lòng, hụt hẫng.

Trở về, một chuyến tàu vụt qua!

Những góc nhìn ấn tượng và lung linh khi lên đèn.

Một chuyến tàu vụt qua.