ĐỜI SỐNG
'Một lần sống chậm': Khi tôi lắng nghe văn hoá Việt
HaoKhanh • 27-05-2025 • Lượt xem: 569

Đối với tôi, du lịch không chỉ là những chuyến đi mà còn là những chặng hành trình giàu cảm xúc. Ở đó, tôi được lắng nghe những câu chuyện của từng vùng đất, khám phá nhiều nền văn hóa đa sắc màu và có được những trải nghiệm đáng quý trong cuộc đời.
Nếu bạn hỏi tôi địa điểm nào làm tôi nhớ nhất, có lẽ, chuyến đi Tây Bắc vào mùa hè năm trước đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp và thân thương.
Tôi nhớ lần đầu bước chân vào phiên chợ vùng cao, tôi đã bị thu hút bởi những món đồ thủ công bằng thổ cẩm rực rỡ sắc màu: những chiếc váy xòe với hoa văn độc đáo, những chiếc khăn choàng mềm mịn, ấm áp, những chiếc balo, móc khóa đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã được treo trên các sạp hàng. Từng đường nét được đan tỉ mỉ, hình thêu sống động khiến tôi trầm trồ, thán phục bởi sự khéo léo của những người thợ thủ công lành nghề.
Cảm thấy tò mò và hứng thú, những ngày sau đó, tôi đã theo chân người dân đi tìm hiểu sâu hơn về làng nghề truyền thống trồng lanh, dệt thổ cẩm của người Mông.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Thì ra, để có được những thước vải đẹp là cả một quá trình kỳ công và vất vả. Bắt đầu từ tháng Giêng, người Mông đã tiến hành gieo hạt lanh trên những triền núi đá vôi sừng sững. Cây lanh được trồng khoảng hai tháng, khi đã vượt qua ngưỡng đầu người thì sẽ được thu hoạch, rồi đem phơi nắng, phơi sương cho đến khi ngả màu vàng nâu và bắt đầu tước vỏ.
Sợi lanh được đưa vào cối giã cho đến khi xoăn lại, sau đó tiến hành nối sợi bằng cách cuộn trực tiếp vào tay hoặc que gỗ. Sợi nhỏ phải được nối với sợi to hơn, ngọn thì nối với ngọn, gốc thì nối với gốc - mọi thứ đều có quy tắc riêng của nó.
Để sợi lanh được trắng và bóng, người thợ sẽ cho sợi lanh vào chảo nước đun sôi, rắc tro của vỏ thân cây trai (một loại cây gỗ) vào đảo đều, rồi đem ngâm và giặt. Công đoạn này được lặp đi lặp lại đến khi được màu sắc ưng ý.
Lúc này, người Mông sẽ tiến hành công đoạn lăn sợi để làm cho sợi mềm, bóng, các dầu nối sợi mỏng và phẳng để sẵn sàng đưa lên khung dệt.
Dệt vải là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo của người thợ, sự phối hợp nhịp nhàng của các kỹ thuật giữa tay, chân và thắt lưng. Tấm vải sau khi dệt xong sẽ có màu mộc trầm, hơi nâu. Người thợ sẽ đặt vải dệt giữa một phiến đá và trụ gỗ sau đó đứng trên phiến đá lăn qua lăn lại cho đến khi mặt vải phẳng, mềm mịn rồi mang đi ngâm với tro một tuần cho trắng rồi phơi khô.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Ngoài dệt vải, phụ nữ Mông còn có kỹ thuật nhuộm vải và vẽ họa tiết rất tài. Nó đòi hỏi người thợ phải cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo. Màu nhuộm được chế từ các loại cây thiên nhiên như màu vàng của củ nghệ, màu xanh của lá chàm, màu tím của lá cẩm, màu hồng đỏ của tô mộc,...
Họa tiết sẽ được vẽ tinh xảo bằng sáp ong. Theo đó, sáp ong sẽ được nung chảy trên bếp than hồng rồi vẽ lên vải trắng. Những đường nét có sáp ong khi đem đi nhuộm sẽ không bị ngấm màu mà tạo ra những hoa văn nổi bật trên thước vải. Những người phụ nữ Mông thỏa sức sáng tạo để dệt nên những hoa văn thổ cẩm đầy tính nghệ thuật.
Hoa văn thể hiện trên thổ cẩm của người Mông cũng rất đa dạng, phong phú. Nổi bật nhất là các khối hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông cùng với những họa tiết cách điệu như hoa cỏ, cây cối, muông thú,... Và hàm chứa trong từng họa tiết cũng có nhiều ý nghĩa sâu sắc, mang đậm phong cách văn hóa của người Mông.
Ví dụ hoa văn hình tổ nhện thể hiện mong ước của người mẹ luôn che chở, bao bọc cho đàn con thơ, hoa văn hình cối xay đại diện cho sự hăng say, cần mẫn lao động, hoa văn cây dương xỉ được thêu trên váy cưới cô gái Mông ngày về nhà chồng là sự cầu mong hạnh phúc lứa đôi, hoa văn quả trám với bốn hình xoắn ốc tượng trưng cho "mâm cơm" đoàn kết của gia đình, cộng đồng,... Tất cả đều tạo nên nét đẹp của những tấm vải rực rỡ sắc màu, phản ánh phong tục tập quán và lối sống của người dân nơi đây.
Hình ảnh minh họa (Internet)
Từ lâu, nghề dệt vải lanh đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của người dân tộc Mông. Người con gái Mông ngay từ khi còn nhỏ đã được ba mẹ dạy cho cách trồng lanh, se lanh, dệt vải, thêu thổ cẩm. Và nó cũng là một trong những tiêu chí chọn vợ của những chàng trai. Người con gái biết dệt lanh là người chăm chỉ, siêng năng, khéo léo: “Gái đẹp không biết làm lanh cũng xấu. Gái xinh chưa biết cầm kim là hư... Cuối nhà là nơi em dệt lanh, thêu váy. Đầu nhà là nơi anh thổi sáo, nhảy khèn”. Và khi về nhà chồng, người con gái phải mặc những bộ quần áo bằng vải lanh để được tổ tiên phù hộ. Mẹ chồng cũng sẽ tặng con dâu vải lanh và con dâu mới cũng biếu mẹ chồng bộ lanh do chính tay mình dệt và khâu. Điều đó thể hiện sự hài hòa, nhường nhịn, yêu thương, gắn kết trong gia đình.
Nghề dệt vải lanh còn phản ánh cuộc sống của người dân. Phụ nữ Mông dệt lanh vào những lúc nhàn rỗi, sau khi đã làm xong các công việc đồng án, gia đình. Những bộ trang phục thổ cẩm không chỉ sử dụng trong đời sống sinh hoạt hằng ngày mà còn được sử dụng trong các dịp lễ Tết, các nghi lễ truyền thống quan trọng. Nó trở thành niềm tự hào của mỗi con người nơi đây, vun đắp nên tình yêu quê hương đất nước, yêu các giá trị truyền thống dân tộc ở các vùng cao nguyên đá địa đầu cực Bắc Việt Nam.
Càng tìm hiểu, tôi càng cảm thấy yêu thích nét đẹp văn hóa trồng lanh dệt vải của người đồng bào ta. Có thể thấy nghề trồng lanh, dệt vải mang ý nghĩa to lớn đối với văn hóa truyền thống dân tộc, là minh chứng cho sự chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của con người. Vượt lên mọi khó khăn của địa hình hiểm trở, sự khắc nghiệt của thời tiết, họ vẫn hăng say, miệt mài lao động bên chiếc khung cửi để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống, khát khao vươn lên hướng tới những điều tốt đẹp hơn.