Ngày Quốc tế Người cao tuổi ( International Day of Older Persons) được Liên Hợp Quốc (UN) chọn kỷ niệm vào ngày 1 tháng 10 hằng năm. Đây không chỉ là dịp để tri ân những người cao tuổi mà còn là cơ hội để những người con, người cháu ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Là sự tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Tình cảm gia đình luôn là một trong những tình cảm thiêng liêng gắn bó nhất. Đó là sự chở che thầm lặng mà mạnh mẽ của cha, là sự quan tâm, chăm sóc dịu dàng của mẹ và đặc biệt hơn cả đó là sự cưng chiều, bao dung của ông bà.
Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng từng được sống trong vòng tay yêu thương của ông bà. Khi còn nhỏ, bố mẹ đi làm xa, con ở nhà cùng với ông bà. Đó là những năm tháng tuổi thơ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó là những buổi trưa hè bên mái hiên nhà, bà ngồi phe phẩy quạt đưa võng cho cháu ngủ, là những buổi chiều theo ông đi giăng câu bắt cá, hay đó là những buổi tối dưới ánh trăng, đàn cháu thơ xúm lại ngồi nghe ông bà kể truyện cổ tích xa xưa. Tiếng ve kêu trong trưa hè oi ả, hương hoa nhài êm dịu thoang thoảng bên thềm, vị ngọt ngào của những chiếc bánh cốm thơm ngon bà làm vẫn còn vương vấn đâu đây gọi về nỗi nhớ miên man, khắc khoải. Đó có lẽ là những kỷ niệm tuổi thơ khó quên mà các cháu mãi khắc ghi trong lòng.
“Những ngày con bé ngây thơ
Ngoại ru câu hát ầu ơ ngọt ngào
Dừa xanh gió mát rì rào
Tuổi thơ bên ngoại đời nào con quên”
Con lớn lên trong sự dạy dỗ, chăm sóc của ông bà. Ông bà dạy con cháu những điều hay lẽ phải, những bài học đạo đức thấm nhuần tư tưởng nhân văn. Con biết yêu thương gia đình, biết hòa thuận với anh chị em, biết đoàn kết với bạn bè và tự hứa với lòng cố gắng học tập thật giỏi để ông bà vui. Mỗi lần con làm việc tốt, con luôn có ông bà ở bên cổ vũ khen ngợi. Những lần con mắc lỗi, ông bà chẳng bao giờ than phiền hay trách mắng. Ông bà ngồi tâm sự cùng con, phân tích cho con đâu là đúng đâu là sai để con rút kinh nghiệm. Đó là những bài học quý giá, là nguồn sức mạnh để con vững tin bước về phía trước, là hành trang theo con suốt chặng đường đời.
Và khi con lớn, con lên thành phố, sớm chiều tập trung cho việc học hành. Rồi con lập gia đình, con bận rộn lo toan cuộc sống, vun vén cho tổ ấm nhỏ. Giờ đây chỉ là những buổi cuối tuần con gọi về hỏi thăm “Bà ơi, dạo này bà có khỏe không ạ?”, “Bà ơi, bà ăn cơm chưa?”, “Bà ơi con nhớ bà lắm”. Và lúc nào cũng thế bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng “Bà khỏe, con đừng lo”. Thế nhưng con biết trong những đêm thâu bà vẫn trằn trọc vì mất ngủ, những cơn đau nhức tay chân vẫn làm bà cau mày, huyết áp lúc lên lúc xuống khiến bà đau đầu chóng mặt. Thế mà bà vẫn nói bà khỏe, không một lời than phiền, oán trách. Bà nói bà khỏe để con cháu đừng lo lắng, yên tâm mà học hành, yên tâm mà công tác. Bà lạc quan “Ai rồi cũng thế. Bệnh tuổi già ấy mà”, thế rồi bà lại nở nụ cười trìu mến, thân thương.
Con cháu vẫn thường hay trách ông bà có tuổi rồi nhưng sao vẫn ôm đồm nhiều thứ, sao vẫn thức khuya dậy sớm, công việc làm hoài mà không hết. Tờ mờ sáng nào cũng vậy, bốn giờ sáng ông bà đã dậy để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, rồi đi đồng, sau đó lại về trồng cây, chăm đàn gà vịt. Sao ông bà không dành nhiều thời gian hơn mà nghỉ ngơi. Bà chỉ nói rằng “Con cháu đi xa hết, nhà còn có 2 ông bà, ngồi chơi nhiều lại thấy luẩn quẩn, làm này làm kia cho vui, cho vơi nỗi nhớ các con”. Ánh mắt bà thoáng nỗi buồn trông về ngõ nhỏ xa xăm.
Thời gian càng trôi nhanh phủ lên mái tóc sương mai của ông bà, tấm lưng còng chống gậy đi qua bao năm tháng của cuộc đời, dành trọn vẹn tình yêu thương lo cho con cho cháu. Để rồi chúng con tự nhủ rằng phải biết kính trọng, hiếu thảo và dành nhiều thời gian ở bên quan tâm ông bà hơn. Mỗi khi có dịp rảnh rỗi thay vì những chuyến đi du lịch xa thì hãy nhớ về thăm nhà, nơi đó có những người thân yêu vẫn đang trông ngóng các con về. Hãy dành những món quà nhỏ thể hiện lòng biết ơn. Có thể là những đồng bánh quê, hộp sữa, cái kẹo là ông bà cũng vui rồi tự hào đem khoe với mọi người. Và khoảnh khắc mà ông bà thích nhất là cả gia đình quây quần bên bữa cơm đoàn viên, là tiếng cười vang nô đùa của các cháu nhỏ, là lời hỏi thăm ân cần, là những câu chuyện buồn vui mà các cháu kể trong đời sống thường nhật. Có lẽ hạnh phúc đến từ những điều bình dị như thế.
Chúng ta hãy biết trân trọng những tình cảm thiêng liêng gắn bó của gia đình, đặc biệt là những khoảnh khăc ở bên ông bà. Để sau này khi nhìn lại chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời, không cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ những giây phút thể hiện tình yêu thương đến những người mà mình quan tâm. Từ tận đáy lòng, chúng con luôn kính chúc ông bà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và bình an.