Bạn đọc DDVN đã từng biết đến Nguyễn Văn Hải với chùm thơ "Tôi gọi tên nỗi buồn sáng nay" do nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu cách đây không lâu. "Tin vui đà giục lên đường", anh vừa gửi về tòa soạn những bài thơ mới nhất giữa mùa Covid. "Về lại Sài Gòn đi bạn ơi / Hổm rày phố xá lạnh hơi người / Hờn chi cái bữa can qua ấy / Về thắp ngày vui rộn tiếng cười"…
Tin và bài liên quan:
Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
Ruồi Nhiệt Đới - Tiểu thuyết Nguyễn Hữu Hồng Minh (Kỳ 1)
Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha
Sài Gòn trải qua một trận đại dịch virus Covid - 19 chưa từng có trong lịch sử. Chết chóc, F0, F1 lây lan khiến con người suốt ngày cầm chân trong nhà, hãi sợ cả thiên nhiên.
Số lượng người mất vì virus Corona trên cả nước tính đến thời điềm tôi viết những dòng này là đã trên 22 ngàn người. Nhưng từ những biến cố đau thương ấy mới thấy "nhận chân" rõ mặt rất nhiều vấn đề.
Trong đó có tình người giúp đỡ, cưu mang lẫn nhau, lớn lao hơn là tình nhân loại.
Đọc những câu thơ của Nguyễn Văn Hải: "Sài Gòn buồn bấy hôm rày / Nên mưa rả rích cả ngày lẫn đêm / Để cho em ướt lem nhem / Và anh cũng thế tèm lem cuộc người" chợt thấy thấm lắm!
Và nữa, nghe tiếng kèn của nghệ sĩ Đinh Ngọc Minh biệt danh Minh Kèn hay Minh Saxophone, dị nhân của Quảng Nam Đà Nẵng "bên trong ánh sáng đã tắt" thổi ca khúc "Em có về không" phổ thơ Nguyễn Văn Hải của nhạc sĩ Nguyễn Từ càng nhận ra chân giá trị cuộc sống sau những biến cố chính là sự vượt thoát và niềm hy vọng.
Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn và giới thiệu
Chân dung Nguyễn Văn Hải - Sài Gòn 10.2021
DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ MỚI CỦA NGUYỄN VĂN HẢI "NGHỊCH CÂU LỤC BÁT"
MỜI BẠN VỀ SÀI GÒN!
Về Sài Gòn chơi đi bạn ơi
Bây giờ trời đã nắng đẹp rồi
Mình ra Quán Quảng vài ve nhé
Khật khưỡng dìu nhau qua cơn sayBạn về Sài Gòn chơi với tôi
Phố đã xinh tươi rạng mặt người
Cô em đôi tám chiều tha thướt
Chúm chím môi cười duyên ghê nơi!Về lại Sài Gòn đi bạn ơi
Hổm rày phố xá lạnh hơi người
Hờn chi cái bữa can qua ấy
Về thắp ngày vui rộn tiếng cười…(Sài Gòn, ngày đông - 2021)
NHỚ XUÂN
Hoa nở rộn ràng khoe sắc Xuân
Hiên nhà một tối dạ bâng khuâng
Ở nơi xa ấy, nơi quê ấy
Mẹ đã chờ con ấm lửa hồng!
NGHỊCH CÂU LỤC BÁT
Bây giờ ngồi nhớ ngày xưa
Cái thời dở nắng dở mưa, cái thời
Cái thời mãi miết vui chơi
Yêu em tôi lại đánh rơi nỗi buồnCũng vì mưa ướt lem nhem
Cho nên em giận chẳng thèm sang anh.
Thưa rằng tàn cuộc bể dâu
Kẻ cười phớ lớ, người ngâu ngậm ngùi
BỐN CÂU
Có một ngày anh dừng chân quán cũ
Tìm thăm em trong chao chát chiều đông
Gọi trà đá thay vì kêu rượu ngoại
Ngác ngơ nhìn người bươm bãi ngược xuôi…
Phụ bản - Tranh họa sĩ Đinh Trường Chinh
CUỘC NGƯỜI
Sài Gòn buồn bấy hôm rày
Nên mưa rả rích cả ngày lẫn đêm
Để cho em ướt lem nhem
Và anh cũng thế tèm lem cuộc người…
CHUYỆN ĐỜI HOA
Nếu từ đầu anh thấy tình ngang trái
Thì đừng yêu, lỡ làng kiếp nhân duyên
Đâu có lẽ giờ em ôm mặt khóc
Than trách mình, nuối tiếc những đa đoanNếu đã biết yêu em là lầm lỡ
Không dìu nhau lay lắt trọn cuộc tình
Sao vội vã trao nhau lời ong bướm
Một vết thương anh xé toạc đời emMột vết thương anh xé nát đời em
Mang sân hận từng ngày đi lầm lũi
Vui một thoáng, em về trong tiếc nuối
Chuốc phận mình trong chén đắng tàn canh…
THƠ CHO QUÊ HƯƠNG
Dịch ổn rồi tụi con về nha Ba, Má
Bữa giờ cách trở bấy yêu thương
Thân già lọm cọm hôm khuya sớm
Chẳng có đàn con để vỗ về!Dịch ổn rồi tụi con sẽ về chơi
Má nấu cho chảo lòng xào nghệ
Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích
Bà Nội cười vui, rạng nếp nhăn!Dịch ổn rồi Ba kéo nước rửa sân
Tẩy sạch hết những tháng ngày u ám
Lũ nhóc vui đùa thỏa cơn bay nhảy
Nhà mình vui rộn rã tiếng cười!Dịch ổn rồi về đây hết nha bây!
Ba hái bưởi mang Sài Gòn biếu bạn
Gà ngoài vườn phần mười con năm đứa
Tao để dành cho sắp nhỏ nó ăn!Dịch ổn rồi về khoai sắn có nhau
Thương cái thuở Ba cắt rừng vỡ đất
Má một mình nuôi đàn con nheo nhóc
Trưa hè khản giọng tiếng đò ơi!Dịch ổn rồi về thắp hương cho Nội
Bà đi biền biệt đã bao năm
Thương Ba chữ Hiếu chưa tròn trịa
Giỗ Mẹ đơn sơ vắng bóng người!Dịch dã tràn về như nước lũ
Người người tan tác cảnh phân ly
Thương thằng Út chẳng may gặp hạn
Nhà mình lặng lẽ đợi can qua!Dịch ổn rồi dịch cũng sẽ ổn thôi
Chã có lẽ mãi Người Nam Kẻ Bắc
Con viết xong ngoài kia trời hừng nắng
Dịch ổn rồi dịch cũng sẽ ổn thôi!Ừ! Dịch ổn rồi dịch cũng sẽ ổn thôi!
Tác giả Nguyễn Văn Hải tại Osaka -Nhật Bản, 2017. (Ảnh: NVCC)
SÀI GÒN MÙA COVID
Giờ ta khóc thương Sài Gòn hoa lệ
Tháng với ngày tất bật tạm dần xa
Chỉ phố xá, những con đường vắng lặng
Tiếng còi xe xé tan nát cõi lòngTa đã sống với nhịp đời rộn rã
Yêu Sài Gòn giờ bề bộn lo toan
Thương ghế đá và công viên trầm mặt
Những tình nhân lâu lắm chẳng quay vềNhớ nắng ấm nhớ váy hoa xuống phố
Sài Gòn xinh cô gái tuổi đôi mươi
Đêm huyền hoặc những thanh âm bất tận
Ta cuồng quay giữa xanh, đỏ, tím vàng…
MIỀN TRUNG ĐÁ LỞ
Chiều ngang qua chốn thâm u
Thương người Dân Việt mưa mù mù giăng
Nước dâng loe loét ngọn đèn
Núi cao đá lở trắng trời tang thương
CHÚT TÌNH CUỐI ĐÔNG
Ngày mai người về bên kia ấy
Đường xa thương lắm tấm thân gầy
Trách mình trót nửa đời phiêu bạt
Nên áo em choàng chẳng ấm đông!(Sài gòn ngày cuối năm Mậu Tuất)
Nghệ sĩ Saxophone Minh Kèn biểu diễn thổi độc tấu ca khúc "Em có về không" phổ thơ Nguyễn Văn Hải của nhạc sĩ Nguyễn Từ.
--------
(*)Ảnh chính và phụ bản là tranh sơn dầu của họa sĩ Đinh Trường Chinh
Nguyễn Văn Hải