Cải lương xưa tất nhiên đã hay rồi. Nhưng nếu các vở sau này cũng làm như thế thì chưa chắc hay bằng. Khán giả hôm nay cần một cái gì đó phù hợp với họ. Chính vì vậy phải thử tìm ra con đường mới. Và đạo diễn Nguyên Đạt đã thử.
Nhật thực cái tên hàm ý mặt trời là chân lý sáng ngời, nhưng đôi khi cũng bị bóng tối che khuất. Con người ta có cái thiện, có lý tưởng, nhưng nhiều lúc cái xấu, những ham muốn vẫn lôi kéo và bản năng thích hưởng thụ là một thực tế ai cũng có. Ba yếu tố này được soạn giả Lê Duy Hạnh biểu trưng bằng ba nhân vật: trung thần, nịnh thần, nhà vua. Người ta phải cân bằng như thế nào giữa ba bản chất này tích hợp trong bản thân mình? Không điều khiển được bản năng thì sẽ bị cái xấu lôi đi, xa rời lý tưởng. Xa hơn, là chuyện quốc gia đại sự, vị lãnh đạo không kềm chế được ham muốn thì mất ngai vàng, mất giang sơn là điều hiển nhiên.
NSUT Trung Thảo trong vở Nhật thực (ảnh: H.K)
Nội dung ấy đã được tác giả trẻ Nguyên Phương chuyển thể rất ngọt từ kịch của Lê Duy Hạnh sang cải lương, và đạo diễn Nguyên Đạt thổi vào làn gió tươi mới. Lần này, ngôn ngữ của Nguyên Đạt lần này rất đẹp, rất hiện đại, nhưng cũng rất giản dị. Anh thể nghiệm, nhưng không thấy dấu ấn của sự khoe mẽ, ồn ào, rối rắm. Chất cải lương trong anh vừa đủ để chen âm nhạc đương đại vào, vừa đủ cho biểu diễn vũ đạo tuyệt đẹp, và cũng vừa đủ cho thiết kế sân khấu lung linh, thiết kế trang phục tối giản mà vẫn sang trọng. Sự chừng mực khiến người ta dễ chịu, và trên hết là thể hiện được chất opera của cải lương, ngọt ngào lẫn hoành tráng, một cảm giác tự hào khi đắm mình vào vở diễn.
Và tự hỏi: “Có lẽ đây chính là cải lương mà thế kỷ 21 đang mong đợi?”. Câu trả lời còn ở phía trước. Nhưng rõ ràng Nhật thực đã đem đến một đêm rung động.
Cách đây hơn 20 năm, tại sân khấu Nhà hát kịch 5B, vở Diễn kịch một mình đã từng được thể hiện dưới loại hình kịch nói bởi NSND Bạch Tuyết. Nay NSUT Trung Thảo cũng đã thành công vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy có hai diễn viên Nguyễn Thành Tây, Hoàng Quốc Thanh đeo mặt nạ làm nền hỗ trợ, nhưng Trung Thảo có thể vừa ca, diễn, vũ đạo liên tục 90 phút là một nỗ lực đáng nể. |