ĐỜI SỐNG

[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 3: Khi cơ quan, tổ chức nhà nước 'thật giả lẫn lộn'

Tuấn Kiệt • 03-10-2025 • Lượt xem: 212
[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 3: Khi cơ quan, tổ chức nhà nước 'thật giả lẫn lộn'

Các phương tiện truyền tải thông tin đã và đang giúp ích rất nhiều cho cuộc sống hiện đại của mọi người. Tuy nhiên, rủi ro từ những hình thức tiện lợi này cũng ngày càng gia tăng. Nguy hiểm hơn cả là ngày càng có nhiều kẻ 'ẩn mình' ngang nhiên giả mạo cơ quan có thẩm quyền để lừa đảo người dân, chỉ thông qua những tin nhắn hoặc cuộc gọi đơn giản. 

"Nhân viên giả" giúp rút sổ bảo hiểm xã hội trước hạn

Hành vi giả danh nhân viên bảo hiểm xã hội để lừa đảo tuy không mới, nhưng vẫn khiến nhiều người đã dễ dàng trở thành nạn nhân. Vì cần tiền gấp, một số người "nhẹ dạ" tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ rút bảo hiểm xã hội sớm để rồi bị lừa. Những kẻ mạo danh thường gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trang Facebook giả mạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tạo ra để lừa đảo người dân - Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nhiều kịch bản tinh vi được dựng lên khiến nhiều người dễ dàng "sập bẫy", thậm chí bị lừa nhiều lần liên tiếp. Ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển phí dịch vụ với giá vài triệu đồng. Sau đó, chúng buộc người tham gia trả thêm các khoản phí phát sinh. Khi số tiền lên vài chục triệu thì những kẻ lừa đảo bất ngờ cắt đứt liên lạc và biến mất. 

Những "nhân viên" thực thụ này dụ dỗ người dân chuyển tiền sau đó biến mất - Ảnh: Chuyển động 24h

Trường hợp mới nhất và tinh vi hơn, những kẻ gian gọi điện và yêu cầu người dân tích hợp hồ sơ cá nhân vào ứng dụng VNeID ngay lập tức để không gián đoạn việc sở hữu các quyền lợi từ bảo hiểm xã hội, gửi kèm theo đó là một đường link của ứng dụng giả hoặc trang web giả mạo ứng dụng. Sau khi thực hiện việc cập nhật các thông tin, bước cuối cùng sẽ là chuyển tiền. Nếu sơ ý ấn vào nút "tiếp tục", tất cả số tiền trong tài khoản có thể mất sạch. 

Đóng tiền thuế cho cơ quan giả

Không dừng lại ở việc giả dạng nhân viên bảo hiểm xã hội, các đối tượng manh động hơn còn sẵn sàng tự xưng mình là cán bộ của Tổng cục Thuế, Sở Tài chính, hoặc phòng cảnh sát kinh tế. Chúng thông báo đến người dân, doanh nghiệp rằng họ đang có liên quan đến hành vi trốn thuế, sai phạm hóa đơn, nợ thuế… gây áp lực với giọng điệu như "Anh đang bị điều tra vì hành vi…", "Hồ sơ của chị đã chuyển sang cơ quan điều tra", "Chị sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự nếu không hợp tác". 

Người dân đặc biệt cảnh giác với các đường link hay ứng dụng do người lạ cung cấp (phiên bản trên là ứng dụng VNeID giả mạo) - Ảnh: Internet

Cách thức cũng tương tự như giả dạng nhân viên bảo hiểm xã hội, kẻ lừa đảo cũng gửi đường link để truy cập vào các trang web hoặc tải các app lạ liên quan đến "Kê khai thuế điện tử", "Tra cứu hóa đơn điện tử", "Hỗ trợ nộp phạt hành chính trực tuyến". Sau đó, chúng đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng của người bị hại. Thậm chí, nhiều trường hợp tinh vi hơn, chỉ với một cú click vào đường link, thiết bị có thể bị chiếm quyền kiểm soát và chúng có thể tự do điều khiển, đánh cắp mọi thứ. Thông tin cá nhân và tiền bạc xem như bị lấy đi mà không để lại bất kỳ một dấu vết. 

Thủ đoạn "mạo danh công an" không còn xa lạ

Những kẻ lừa đảo giả dạng cán bộ công an ở nhiều cấp bậc khác nhau nhằm đe dọa người dân là thủ đoạn đã cũ trong những năm gần đây. Chúng gọi điện với giọng quát lớn, thường thao túng người dân bằng những câu như "anh đang có hành vi vi phạm pháp luật", "anh đang vướng vào đường dây buôn bán ma túy", "chị đang bị điều tra vì hành vi rửa tiền"... Sau đó, kẻ mạo danh bắt nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản mà chúng cung cấp để chứng minh tài sản liệu có hợp pháp, nếu không sẽ bị bắt. Nhiều trường hợp vì sợ hãi đã bị lừa số tiền lên đến vài tỉ đồng. 

Tội phạm có thể trực tiếp hoặc dùng công nghệ deepfake để thực hiện các cuộc trò chuyện với người dân nhằm đe dọa, đánh cắp thông tin và tài sản - Ảnh: Internet

Tháng 12.2024, cụ bà 78 tuổi ở quận Thanh Xuân (cũ), TP. Hà Nội, nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng trưởng phòng cảnh sát hình sự và thông báo bà có liên quan một đường dây ma tuý. Sau đó, vì lo sợ, bà đến ngân hàng, chuyển tiền vào số tài khoản theo yêu cầu của kẻ lừa đảo và bị lừa 2,3 tỉ đồng.

Người già thường dễ rơi vào "bẫy" lừa đảo hơn vì những hạn chế trong việc tiếp xúc với công nghệ hiện đại - Ảnh: Internet

Trong những năm gần đây, những cuộc gọi "video call" người dân trò chuyện với "công an" xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội. Những cuộc gọi này hầu hết được những cá nhân ghi lại vì biết chắc chắn đó là kẻ lừa đảo, mong muốn đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo đến mọi người tránh sập bẫy. Đây cũng là điều đáng mừng cho thấy thủ đoạn này đã được người dân đề cao cảnh giác. 

Một số lưu ý để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ hoạt động phi pháp  

Những kẻ mạo danh cơ quan có thẩm quyền thường có chung một số đặc điểm đáng lưu ý. Trước hết, chúng gọi điện từ số lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước nhưng không đưa ra được giấy tờ hay danh tính xác thực. Khi tiếp cận nạn nhân, chúng thường dùng lời lẽ đe dọa, thúc ép, tạo cảm giác cấp bách để người nghe mất bình tĩnh và làm theo yêu cầu.

Hãy đặc biệt cảnh giác và tập "nói không" với các đường link hay ứng dụng lạ - Ảnh: Internet

Một trong những thủ đoạn phổ biến mà những kẻ tinh ranh này dựng lên là gửi đường link hoặc yêu cầu tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Đây thường là những ứng dụng kê khai, tra cứu hay nộp phạt điện tử giả mạo. Tiếp đó, chúng đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, hoặc thực hiện các thao tác chuyển tiền "tạm giữ" để phục vụ công tác điều tra giả định. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình trao đổi chỉ diễn ra qua điện thoại hoặc các nền tảng trực tuyến, không có giấy mời làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước.

Để không trở thành nạn nhân của những thủ đoạn ngày càng tinh vi này, người dân cần trang bị những nguyên tắc cơ bản khi tiếp nhận thông tin:

  • Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc ứng dụng lạ.
  • Không tải hay cài đặt phần mềm ngoài các kho ứng dụng chính thức (CH Play, App Store) nếu không có xác minh rõ ràng từ cơ quan chức năng.
  • Không thực hiện chuyển tiền, nộp phạt hoặc kê khai qua đường link, ứng dụng không chính thức.
  • Khi nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ thuế, công an hay các cơ quan nhà nước, hãy kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống, như số tổng đài, website hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan liên quan.
  • Chủ động chia sẻ thông tin cảnh giác với người thân, đặc biệt là người cao tuổi - nhóm dễ bị lừa đảo do hạn chế về kỹ năng công nghệ.
  • Khi có dấu hiệu nghi ngờ, bình tĩnh, ngắt liên lạc và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định pháp luật.

Trong thời đại số, những thủ đoạn giả dạng cơ quan chức năng sẽ không còn mới, nhưng sẽ ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, việc mỗi cá nhân tự nâng cao cảnh giác, kiến thức và kỹ năng trong việc xử lý trước các tình huống đối mặt với các đối tượng lừa đảo là vô cùng quan trọng. Nếu thiếu tỉnh táo và hiểu biết, bất kỳ ai cũng có thể trở thành "mục tiêu" tiếp theo của những thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Chỉ khi chủ động trang bị cho mình kỹ năng ứng phó, chúng ta mới có thể ngăn chặn những thủ đoạn này ngay từ đầu.