ĐỜI SỐNG

Từ Gia Định xưa cũ đến TP.HCM hiện đại: 327 năm không ngừng phát triển

Nữ Trương • 02-07-2025 • Lượt xem: 211
Từ Gia Định xưa cũ đến TP.HCM hiện đại: 327 năm không ngừng phát triển

Trải qua 327 năm hình thành và phát triển, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã nhiều lần đổi tên, mở rộng địa giới, nhưng chưa từng đánh mất bản sắc của mình. Giữa thời điểm cả nước đang bàn luận về việc sáp nhập đơn vị hành chính, một câu hỏi được đặt ra: Nếu một ngày quê hương bạn đổi tên, liệu bạn có còn giữ được điều cốt lõi để nhận diện và tự hào?

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay được biết đến như một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục năng động bậc nhất cả nước. Thế nhưng, nếu ngược về quá khứ, lịch sử hình thành của vùng đất này là một hành trình hơn ba thế kỷ không ngừng chuyển mình, từ một phủ lỵ đầu tiên của phương Nam đến đô thị hiện đại mang tầm vóc quốc tế.

Khởi nguyên từ Gia Định năm 1698
Mốc khởi nguyên cho hành trình ấy là năm 1698, khi Chúa Nguyễn Phúc Chu cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, thiết lập phủ Gia Định, đưa vùng đất này vào bản đồ hành chính của Đại Việt. Đó không chỉ là một quyết định mang tính địa - chính trị, mà còn là cú hích đầu tiên cho một  vùng đất giao thoa văn hóa, nơi cư dân từ Bắc, Trung, người Khmer và Hoa kiều cùng định cư, khai phá.

Nhớ tỉnh lỵ Gia Định xưa

Tỉnh lỵ Gia Định ngày xưa - Ảnh minh họa: Internet

Theo thời gian, Gia Định dần trở thành một trung tâm đô thị lớn với tên gọi Sài Gòn - từng là Đô thành của Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc, rồi là Thủ đô của Việt Nam Cộng hòa.

Đến năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn – Gia Định chính thức được đổi tên thành Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại và mở ra một chương mới trong hành trình phát triển của thành phố.

Thành phố chưa từng đứng yên

327 năm kể từ ngày hình thành, TP.HCM chưa bao giờ ngừng chuyển mình. Từ một vùng đất khai hoang trở thành thương cảng, từ thương cảng vươn lên thành đô thị kiểu mẫu, rồi bứt phá trở thành một thành phố đặc biệt theo Nghị quyết của Quốc hội - TP.HCM luôn đi trước, mở lối.

TP Hồ Chí Minh ngày nay là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước; là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Ảnh minh họa: Internet

Bước ngoặt mới: Sáp nhập đơn vị hành chính

Năm 2024, Việt Nam bắt đầu triển khai lộ trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Trong giai đoạn đầu tiên, việc sáp nhập các tỉnh, thành phố, huyện, xã sẽ được thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý.

Việc sáp nhập, thay đổi đơn vị hành chính có thể dẫn đến việc nhiều tên gọi địa phương quen thuộc không còn tồn tại như trước. Nghe thì có vẻ chỉ là "chuyện hành chính" – nhưng với rất nhiều người, đó là cả một phần ký ức. Bởi quê hương không chỉ là một tọa độ địa lý, mà còn là nơi ta tự định nghĩa về mình: là dòng chữ in trên khai sinh, là tên trường học, là lời giới thiệu thân quen – “Tôi là người Củ Chi”, “Tôi đến từ Thủ Đức”, “Tôi quê ở Nhà Bè”…

TP.HCM hiện không bị sáp nhập vào tỉnh, thành nào khác, mà ngược lại, chính là trung tâm được đề xuất hợp nhất với hai địa phương: tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, theo chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh của Trung ương. Nhưng với vai trò là đô thị đặc biệt, nơi từng nhiều lần đổi tên, sáp nhập, chia tách địa giới hành chính, thành phố này hiểu rất rõ cảm giác của sự thay đổi. Và hơn ai hết, chính TP.HCM là minh chứng sống động cho một vùng đất – dù biến động đến đâu – vẫn giữ được bản sắc riêng.

Gần đây, tại một cuộc thi sắc đẹp, câu hỏi được đặt ra đã khiến không ít người suy ngẫm: “Việc sáp nhập, thay đổi đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể làm thay đổi tên gọi quê hương của nhiều người, kể cả dải sash mà nhiều bạn đang đeo. Là một người trẻ, bạn cảm nhận như thế nào về điều này và sẽ làm gì để gìn giữ bản sắc quê hương, văn hóa của mình?”

Tôi nghĩ, câu hỏi ấy không chỉ dành riêng cho một thí sinh trên sân khấu - mà là câu hỏi cho cả một thế hệ.

Bản đồ chi tiết về 34 tỉnh thành mới của Việt Nam - Ảnh: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Với tôi - một người trẻ, tên gọi quê hương là điều gì đó rất thân thương. Nếu một ngày cái tên ấy không còn nữa trên bản đồ, tôi sẽ tiếc - nhưng tôikhông thấy mất mát. Bởi quê hương không chỉ nằm ở tên gọi.

Quê hương sống trong giọng nói của mẹ tôi. Trong vị nước mắm nhà làm mà mỗi lần về, bà đều dúi vào balô. Trong cái nếp Tết sớm từ 25 âm lịch. Trong cái cách bạn bè tôi hay bảo: “Cậu có gốc ở đó à?” chỉ vì tôi phát âm chữ “d” hơi khác.

Vậy tôi sẽ làm gì để gìn giữ bản sắc của mình?

Tôi kể lại. Tôi chụp hình. Tôi viết. Tôi nấu món ăn mà bà từng dạy cho bạn bè. Tôi quay lại làng nghề cũ của ông và đăng một video dài 60 giây. Tôi cố gắng truyền lại những điều cũ kỹ bằng ngôn ngữ của thời đại mới — để người trẻ như tôi không chỉ biết “quê ở đâu”, mà còn biết “quê có gì”.

Tôi nghĩ, nhiệm vụ của người trẻ không phải là giữ mãi mọi thứ như cũ, mà là làm cho những điều xưa cũ ấy sống tiếp trong bối cảnh hôm nay. Tên gọi địa danh có thể thay đổi nhưng văn hóa, ký ức và tình yêu không bao giờ thay đổi — thì bản sắc ấy vẫn còn mãi.

TP.HCM - Không chỉ là trung tâm, mà còn là điểm nối

Trở lại với hành trình 327 năm của TP.HCM, nơi đây đã từng trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi và địa giới. Từ Gia Định – Sài Gòn – lại trở về Sài Gòn – Gia Định, rồi đến TP.HCM. Từ tỉnh thành riêng lẻ, đến sáp nhập với Chợ Lớn, rồi chia tách quận, hợp nhất Thủ Đức. Những lần “chuyển mình” luôn kéo theo những tranh luận, băn khoăn, nhưng cuối cùng đều là bước đi tất yếu để thành phố phù hợp với thời đại mới.

327 năm hình thành, TP.HCM đã chứng minh rằng một đô thị chỉ thực sự sống khi nó biết thích nghi, phát triển nhưng vẫn gìn giữ cái bản sắc vốn có của mình. Và bạn, một người trẻ đang sống trong thành phố này cũng đang ở giữa hành trình tương tự: lớn lên, trưởng thành, thích nghi nhưng đừng bao giờ quên nơi bạn đến từ đâu, mang theo điều gì.


Tag: