Kết nối bạn đọc
Tuổi thơ cùng những trang sách Nguyễn Nhật Ánh
Nữ Trương • 30-06-2025 • Lượt xem: 203
Tuổi thơ của bạn từng đọc sách Nguyễn Nhật Ánh chưa? Nếu có, chắc bạn vẫn còn nhớ cảm giác dịu dàng, trong trẻo khi từng trang sách như đưa ta trở lại những ngày nắng nhẹ, tiếng ve râm ran, và cả những rung động đầu đời vụng dại. Giờ đây, khi đã làm cha mẹ, có bao giờ bạn nghĩ: liệu con mình có nên được chạm vào tuổi thơ bằng những trang sách ấy?
Nói không ngoa, sách của Nguyễn Nhật Ánh là một miền ký ức ngọt ngào mà bất kỳ đứa trẻ nào đọc qua cũng sẽ nhớ mãi. Mà thật ra, không chỉ trẻ em đâu, người lớn chúng ta, những người từng là trẻ con khi cầm sách ông lên cũng sẽ cảm thấy lòng mình mềm lại, nhẹ tênh như một buổi trưa hè nắng vừa đủ, có tiếng ve, có mùi đất, có cái ngây ngô vụng dại của lần đầu biết thích một ai đó và có cả những trò nghịch ngợm mà giờ nghĩ lại vẫn còn bật cười.
Chính từ những cảm xúc ấy, tôi muốn gợi ý cho bạn, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang là độc giả của Mạng xã hội Duyên Dáng Việt Nam một vài cuốn sách rất nên chia sẻ cùng con. Biết đâu, hành trình đọc sách này sẽ trở thành một phần đáng nhớ trong ký ức tuổi thơ của con bạn và cả bạn nữa.
“Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh”
Tác phẩm không chỉ có cái tên đẹp như thơ, mà còn chứa đựng cả một thế giới tuổi thơ - nơi bất cứ đứa trẻ nào, dù ở thành thị hay nông thôn, cũng có thể thấy mình trong đó. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đọc cuốn sách này khi còn là sinh viên năm nhất, đang sống giữa thành phố ồn ào và cảm thấy mình lạc lõng khủng khiếp. Rồi từng dòng chữ dịu dàng, từng nhân vật trong truyện - thằng Thiều, thằng Tường, bé Mận - như kéo tôi trở về lại cái xóm nhỏ ngày xưa, nơi tôi từng chơi u mọi, nhảy dây, từng khóc vì mất cây bút mực, và từng run rẩy vì lỡ nói dối mẹ.

Ảnh minh họa: Internet
Cuốn sách ấy không dạy đạo lý, không có những bài học giáo điều, nhưng lại khiến tôi hiểu sâu sắc về tình anh em, về lòng nhân hậu, về nỗi cô đơn mà đứa trẻ nào cũng từng cảm. Và tôi nghĩ: trẻ con bây giờ, nếu được đọc, chắc chắn cũng sẽ cảm được như tôi ngày ấy - chỉ là theo cách riêng của chúng.
“Kính Vạn Hoa” - "Bách khoa toàn thư" về tuổi học trò
Bạn còn nhớ Trường, Quý và nhỏ Hạnh không? Ba nhân vật chính trong Kính Vạn Hoa, bộ truyện dài hơi nhất và được yêu thích nhất của Nguyễn Nhật Ánh? Tôi từng ôm cả chồng sách Kính Vạn Hoa ra đọc đi đọc lại không chán, rồi hồi hộp chờ từng tập mới ra như chờ bánh trung thu mỗi năm một lần.
Lũ nhỏ trong Kính Vạn Hoa không phải là “học sinh ngoan toàn diện” kiểu mẫu mực. Chúng có thể trốn học, có thể nói dối, có thể làm những chuyện rất “con nít”, nhưng cũng là những đứa trẻ tử tế, biết sai, biết sửa, biết yêu thương và biết sống có tình nghĩa. Đó là những bài học lớn được gói ghém khéo léo trong từng câu chuyện nhỏ, vừa vui nhộn vừa gần gũi, khiến trẻ em đọc mà thấy đời sống học trò thật thú vị, còn người lớn đọc lại thì... thở dài một cái: “Ôi tuổi thơ ta đó!”
“Mắt Biếc” - Khi tuổi thơ bắt đầu biết buồn

Ảnh minh họa: Internet
Nếu Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh là một tuổi thơ rực rỡ và hồn nhiên, thì Mắt Biếc là lúc tuổi thơ chớm lớn và bắt đầu biết buồn.
Tôi đọc Mắt Biếc lần đầu vào năm lớp 9. Cảm giác lúc ấy thật lạ, tôi không hiểu hết nỗi cô đơn của Ngạn, cũng chẳng cảm được hết sự xa xôi của Hà Lan. Nhưng tôi nhớ rõ cái nhói lòng khi Ngạn lặng lẽ làm tất cả vì người con gái mình thương, rồi cuối cùng... cũng chỉ biết đứng nhìn.
Lớn lên, đọc lại, tôi mới hiểu: cuốn sách ấy không chỉ kể về một mối tình đơn phương. Nó kể về những giấc mơ dở dang, những niềm tin không trọn vẹn mà ai rồi cũng sẽ có ít nhất một lần trong đời.
“Bong Bóng Lên Trời” – Cho những đứa trẻ mơ mộng
Có một Nguyễn Nhật Ánh rất... kỳ diệu, rất thơ. Bạn sẽ gặp ông ấy trong Bong Bóng Lên Trời, một trong những cuốn tôi luôn cảm thấy nhẹ tênh mỗi lần đọc lại.
Câu chuyện xoay quanh Tường một cậu bé học trò nghèo, nhút nhát, đem lòng thích một cô bạn học khá xinh xắn tên Trân. Câu chuyện tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại khiến tôi bật cười, rồi rưng rưng, rồi mỉm cười lại như nhìn thấy chính mình của những ngày tuổi mộng.
“Cô Gái Đến Từ Hôm Qua” - Khi chúng ta chưa kịp lớn, đã kịp nhớ
Nếu bạn muốn cho con một cuốn sách để hiểu thế nào là “mối tình đầu”, thì Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chính là lựa chọn tuyệt vời.
Cuốn này thì... tôi dám cá là hầu hết những ai từng đọc qua đều vẫn nhớ tên nhân vật chính là Thư và Việt An. Một cậu con trai "giả ngầu", học dốt Toán, thích "ra vẻ nguy hiểm", và một cô gái xinh xắn, thông minh, nhưng chẳng bao giờ để ý tới cậu ấy thật lòng.
Cái hay của cuốn này là vừa khiến người ta cười lăn, lại vừa khiến lòng nghèn nghẹn. Tuổi học trò trong truyện của Nguyễn Nhật Ánh không “nghiêm túc hóa”, mà luôn giữ được sự lóng ngóng, vụng dại, rất chân thành. Và con bạn nếu đang vào tuổi “bắt đầu biết thích ai đó” có thể sẽ rất đồng cảm với Thư... hơn bạn nghĩ đấy!
Trẻ con bây giờ có còn đọc Nguyễn Nhật Ánh?
.jpg)
Ảnh: Nữ Trương
Tôi từng nghĩ: trẻ con bây giờ khác xưa nhiều lắm, tụi nó sẽ không mê mấy câu chuyện “quê quê” đâu. Nhưng rồi một lần, con trai tôi 10 tuổi ngồi đọc Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ rồi cười tủm tỉm, rồi thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi: “Mẹ ơi, hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ có đập heo đất rồi hối hận như thằng Mùi không?”, “Mẹ có từng nghĩ bố mẹ giống… người lớn phiền phức như trong truyện không?”
Tôi không trả lời thẳng, chỉ cười. Nhưng trong lòng vui không để đâu cho hết. Thì ra, tuổi thơ vẫn là tuổi thơ, dù ở thời nào. Những cảm xúc ấy, sự tò mò, sự lém lỉnh, sự lạc quan đến vô lý vẫn hiện diện trong lũ trẻ bây giờ. Chúng chỉ cần được chạm vào một lần, là sẽ hiểu và yêu ngay.
Đọc sách, không chỉ là đọc
Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi không có điều kiện để mua nhiều sách. Những cuốn Nguyễn Nhật Ánh đầu tiên tôi đọc là mượn từ thư viện trường. Tôi nhớ rõ mùi sách cũ, mùi giấy ngả vàng, và cả niềm vui khi được “mượn thêm một cuốn nữa” từ cô thủ thư dễ tính. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi luôn nghĩ: một cuốn sách hay có thể thay đổi cả tâm hồn một đứa trẻ.
.jpg)
Ảnh: Nữ Trương
Không cần phải là những triết lý to tát. Chỉ cần là một câu chuyện khiến chúng cười, khiến chúng đồng cảm, khiến chúng nghĩ sâu hơn một chút - hoặc đơn giản là… khiến chúng ngồi yên một chỗ hơn 30 phút mà không cần đến chiếc điện thoại.
Vậy thì, bạn đã thử cho con mình đọc Nguyễn Nhật Ánh chưa?
Không có cuốn sách nào là “thần dược” cho việc nuôi dạy trẻ. Nhưng có những cuốn sách có thể trở thành người bạn tinh thần tuyệt vời cho con - giúp con hiểu về thế giới, về bản thân, về cảm xúc và về tình người. Nguyễn Nhật Ánh không viết sách để dạy con bạn phải sống thế nào. Ông chỉ kể lại tuổi thơ - rất thật, rất gần, và rất đáng yêu. Nhưng chính vì thế mà những trang sách ấy trở thành nơi trú ẩn dịu dàng cho những đứa trẻ đang lớn, và cả những người lớn đã quên mất mình từng là trẻ con.
Tôi nghĩ, một ngày đẹp trời nào đó, bạn thử ngồi bên con, cùng đọc một cuốn của Nguyễn Nhật Ánh xem. Không cần quá nhiều lý do. Chỉ cần bạn muốn con mình lớn lên với một tâm hồn trong trẻo, dịu dàng và tử tế.
Và biết đâu, chính bạn cũng sẽ tìm lại được một phần tuổi thơ mình trong đó.