ĐỜI SỐNG

Tôi Là Một Mảnh Nhựa Dưới Đáy Biển Và Tôi Sẽ Ở Đây… Hàng Trăm Năm Nữa

Nữ Trương • 08-06-2025 • Lượt xem: 101
Tôi Là Một Mảnh Nhựa Dưới Đáy Biển Và Tôi Sẽ Ở Đây… Hàng Trăm Năm Nữa

Tôi là một mảnh nhựa nhỏ bé, vô tri nhưng tồn tại dai dẳng giữa đại dương mênh mông.

Tôi từng là tiện ích thoáng qua trong tay con người, giờ tôi hóa thành gánh nặng bất biến của thiên nhiên.

Trong bóng tối dưới đáy biển, tôi lặng thinh chứng kiến những sinh linh giãy giụa vì sự hiện diện của mình.

Tôi không muốn làm hại ai… nhưng tôi không thể biến mất. 

Xin chào các độc giả.

Tôi là một mảnh nhựa - nhỏ bé, vô danh, vỡ ra từ một chai nước suối mà ai đó đã vô tình... hoặc cố ý bỏ lại trên bãi biển.

Tôi không biết mình đã trôi dạt đến đây - dưới đáy đại dương sâu thẳm này - từ bao giờ. Thời gian, đối với tôi, là một khái niệm mơ hồ.

Tôi không sống, không thở, không cảm nhận như những sinh vật biển xung quanh.

Nhưng, tôi ở đây.

Lặng lẽ. Bất biến.

Và có lẽ... sẽ còn ở đây… hàng trăm năm nữa.

Tác Động Gây Ô Nhiễm Rác Thải Nhựa Trên Biển Tại Đà Nẵng

Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhớ ngày mình bị cuốn vào dòng nước.

Đó là một buổi chiều đầy gió, sóng biển gào thét như muốn nuốt chửng bãi cát.

Tôi bị xô đẩy, lăn lộn trong những con sóng, va đập vào đá, vào vỏ sò, rồi từ từ chìm xuống.

Lúc đầu, tôi còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời lấp lánh xuyên qua mặt nước.

Nhưng ánh sáng ấy mờ dần, mờ dần... cho đến khi bóng tối bao trùm lấy tôi.

Giờ đây, tôi nằm yên giữa lớp cát lạnh lẽo, bên cạnh những mảnh nhựa khác - là "anh em" cùng cảnh ngộ, những kẻ cũng bị lãng quên giữa đại dương sâu thẳm.

Dưới đáy biển, mọi thứ thật kỳ lạ.

Những sinh vật bơi qua, nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Một con cá nhỏ từng cố nuốt tôi, rồi nó nhè ra - có lẽ vì tôi chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Tôi thấy những rạn san hô rực rỡ nhưng chúng đang chết dần, bị bao phủ bởi lớp bụi biển và những mảnh nhựa như tôi.

Tôi không muốn làm hại chúng.

Nhưng tôi không có lựa chọn.

Tôi không thể tự phân hủy,

Tôi không thể biến mất.

Tôi là nhựa - bền bỉ, bất hoại và cũng là một lời nguyền lặng lẽ cho đại dương này. 

Chai nhựa, túi nylon đang hủy diệt môi trường Việt Nam ra sao?

Ảnh minh họa: Internet

Ai đó từng nói rằng một mảnh nhựa như tôi có thể mất từ 400 đến 600 năm để phân hủy hoàn toàn dưới biển.

Có lẽ còn lâu hơn, vì nước mặn và bóng tối nơi đây làm chậm quá trình ấy.

Tôi nghe những mẩu nhựa khác thì thầm - những mẩu túi nilon, ống hút, lưới đánh cá... rằng chúng sẽ ở đây lâu hơn cả những ngọn núi trên đất liền.

Tôi không biết điều đó có đúng không, nhưng tôi cảm nhận được sự vĩnh cửu của mình - một sự vĩnh cửu... đáng sợ.

Tôi từng là một phần của thế giới con người.

Tôi được tạo ra trong một nhà máy, sáng bóng và đầy hứa hẹn.

Tôi chứa đựng nước uống, mang lại tiện nghi cho ai đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Rồi tôi bị vứt bỏ.

Không ai nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc ở đây, giữa lòng đại dương, trở thành kẻ xâm lược thầm lặng.

Tôi thấy những sinh vật biển mắc kẹt trong những mảnh nhựa lớn hơn, như lưới cá hay vòng nhựa.

Chúng giãy giụa, đau đớn... và tôi bất lực nhìn chúng chết đi.

Tôi không muốn là một phần của sự tàn phá này.

Nhưng... tôi không có cách nào để dừng lại.

Nhựa khó phân hủy? Lý giải tại sao và điểm mặt 10 loại nhựa CỨNG ĐẦU

Ảnh minh họa: Internet

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ về những con người đã tạo ra mình.

Họ có biết tôi đang ở đây không?

Họ có nghĩ về đại dương, về những sinh vật đang chịu đựng vì sự hiện diện của tôi?

Tôi nghe những mảnh nhựa khác kể rằng con người đang cố gắng làm gì đó - họ thu gom nhựa trên bãi biển, tái chế, và tạo ra những thứ gọi là “nhựa phân hủy sinh học”.

Nhưng tôi không phải loại nhựa ấy. Tôi là polyethylene - cứng đầu và trường tồn.

Tôi sẽ ở đây lâu hơn cả những người đã tạo ra tôi, lâu hơn cả con cháu của họ.

Đôi khi, một dòng hải lưu mạnh mẽ cuốn tôi đi - đưa tôi đến những vùng nước xa lạ. Tôi đã thấy những đảo rác khổng lồ - nơi hàng triệu mảnh nhựa tụ tập, tạo thành một vùng đất giả tạo trôi nổi giữa biển.

Tôi đã thấy những con rùa biển cố gắng bơi qua, bị mắc kẹt và kiệt sức.

Tôi đã thấy những chú chim biển mang những mảnh nhựa nhỏ xíu trong bụng, tưởng rằng đó là thức ăn.

Tôi muốn hét lên, muốn nói với chúng rằng tôi không thuộc về nơi này, rằng tôi không muốn làm hại chúng.

Nhưng tôi chỉ là một mảnh nhựa - vô tri và câm lặng.

Ngày Môi trường Thế giới 2018: Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon

Ảnh minh họa: Internet

Nếu tôi có thể nói với con người một điều, tôi sẽ cầu xin họ dừng lại.

Đừng để những mảnh nhựa khác như tôi tiếp tục trôi ra biển.

Hãy giữ chúng trên đất liền, tái sử dụng, hoặc biến chúng thành thứ gì đó không gây hại.

Tôi nghe nói con người đang tạo ra những sản phẩm thay thế, những thứ có thể hòa tan vào đất, vào nước mà không để lại dấu vết như tôi.

Những túi vải tái sử dụng, ống hút tre, chai nước làm từ vật liệu phân hủy sinh học chúng là niềm hy vọng mà tôi, một mảnh nhựa, không bao giờ có được. Có cả những ứng dụng thông minh, giúp con người theo dõi lượng rác thải nhựa họ tạo ra, hoặc chỉ dẫn họ đến những điểm tái chế gần nhất.

Những sáng kiến ấy như ánh sáng le lói trong bóng tối của đại dương, nơi tôi bị mắc kẹt.

Tôi ước mình là một phần của giải pháp ấy, thay vì là gánh nặng vĩnh viễn cho biển cả.

 

Bây giờ, tôi vẫn nằm đây, dưới đáy biển sâu.

Ánh sáng không còn chạm tới tôi nữa.

Tôi nghe tiếng sóng vỗ xa xôi, tiếng những sinh vật biển di chuyển trong bóng tối.

Có lẽ tôi sẽ ở đây thêm hàng trăm năm, có lẽ lâu hơn.

Nhưng tôi hy vọng, qua những nỗ lực của con người với những sản phẩm và ứng dụng thân thiện với môi trường, sẽ có ít mảnh nhựa hơn nữa phải chịu số phận như tôi.

Tôi không thuộc về nơi này.

Nhưng tôi ở đây, và tôi sẽ ở đây… hàng trăm năm nữa.